chương 32: Thăm dò bí mật

21 2 0
                                    

   "Vậy cái người tên Quỷ Lệ đó là ai a? Hay là lão ngoan đồng ngươi thực sự không biết. Xì!! Không biết thì nói không biết, việc gì lại tỏ vẻ như bản thân là kẻ hiểu biết thế kia" - Tử Hinh lên tiếng khích tướng.

  
   "Ai thèm rảnh sức tỏ vẻ với nha đầu ngươi hả. Túc Mạc Phong ta đương nhiên biết kẻ đó là ai rồi"

   "Là ai..." - nàng lấy hai tay chống cằm, chớp mắt nhìn lão.

   "Hứ! Còn không phải là lão công của ngươi hay sao. Xì!! Có vậy thôi mà cũng hỏi" - lão mân mê chén rượu trên tay rồi đưa lên miệng uống hết một hơi.

    Hừm!! Hóa ra là vậy.

  Hóa ra mọi chuyện quả thực đúng như nàng đã nghĩ.

  Mỗ yêu nghiệt Dạ Nguyệt Ly đó chính là Quỷ Lệ thần thần bí bí hay xuất hiện trước mặt nàng.

    Hừm!! Vậy mà bấy lâu nay mỗ yêu nghiệt hắn lại dám xoay nàng như chong chóng a.

    Được! Cứ đợi đó đi, Phượng Tử Hinh nàng nhất định sẽ trả đũa hắn lại.

    "Dạ Nguyệt Ly chính là Quỷ Lệ ư? Lão nương không tin. Có phải lão ngoan đồng nhà ngươi lừa gạt thiếu nữ đơn thuần như ta hay không" - nàng trưng bộ dáng như không thể tin nổi chuyện lão vừa nói là thật.

     "Lão ngoan đồng ta chính là gia gia của hắn. Chẳng lẽ ngay đến cả chuyện cháu ngoại của mình là ai mà cũng không biết rõ à" - trong hơi men của cơn rượu, lão mơ hồ nói.

     "Vậy... cũng không thể tin chuyện đó hoàn toàn là thật được. Bằng chứng đâu a" - nàng kiên quyết phanh phui ra manh mối cuối cùng.

    "Trên eo trái của hắn có một vết bớt phượng hoàng. Đây chính là biểu tượng của dòng dõi đế vương Long Nguyệt quốc. Mà cả hoàng tộc Long Nguyệt quốc cũng chỉ có ba người mới có vết bớt phượng hoàng đó"

    "Vậy ba người đó là ai" - nàng nổi hứng tò mò lên.

   "Một là Dạ Thiên Minh hoàng đế Long Nguyệt quốc, con rể của ta. Hai là Dạ Thiên Vân, cửu vương gia, đứa cháu ngoại ngoan nhất của ta. Còn người thứ ba thì chính là lão công của ngươi đó, Dạ Nguyệt Ly, thất vương gia"

    "Ngoài ra..."

    "Xì!! Làm gì có chuyện ngoài ra. Từ khi cái tên Dạ Thiên Minh đấy bắt nữ nhi của ta về cung thì làm gì còn cơ hội nào mà gần gũi với những nữ nhân khác cơ chứ. Cho nên hiện tại cả Long Nguyệt quốc cũng chỉ có hai đứa cháu ngoại của ta là vương gia thôi"

    "Thất vương gia và cửu vương gia đều có rồi. Lẽ ra phải còn thái tử, nhị vương gia gì gì đó nữa chớ. Vậy những người đó đâu cả rồi, sao lão ngoan đồng ngươi không nói tiếp"

    "Lấy đâu ra mà còn nữa, đều chết cả rồi. Lúc trước, trước khi lấy Túc Mạc Băng nữ nhi của ta, hắn cũng đã từng có ba vị quý phi và vài chục giai nhân bên cạnh bầu bạn rồi. Nhưng suy cho cùng cũng tội các nàng, bởi hắn ta vốn dĩ chỉ đơn giản theo ý các đại thần trong triều mà lập các nàng lên làm phi cho có lệ. Ngoài ra việc đụng chạm vào các nàng một lần cũng chưa từng có. Cho nên lâu dần, các nàng người thì lén trốn xuất cung về quê nhà, kẻ lén hồng hạnh xuất tường cả gan cùng thị vệ hoan ái một phen,... Ân! Tất cả chuyện này hắn đều nhắm một mắt mở một mắt coi như không có chuyện gì cả. Bởi Dạ Thiên Minh hắn vốn dĩ rất lười để giải quyết những chuyện như vầy."

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ