chương 18: Cảnh cáo.

28 5 0
                                    

       《Tại thư phòng Phượng phủ》

     "Bẩm lão gia! Bọn nô tài vẫn không phát hiện ra tung tích của đại tiểu thư" - lão quản gia bẩm báo sự tình.

   "Thưa tướng quân! Ti chức vẫn chưa tìm ra manh mối gì hết. Có lẽ... Phượng đại tiểu thư đã sa xuống vực rồi chết cũng nên".  - phó tướng dưới trướng Phượng Tử Minh cũng đồng thời báo cáo.

    "Phiii... ta phi!! Các ngươi chỉ xàm ngôn là giỏi, nữ nhi của Phượng Tử Minh này dễ chết lắm à. Ta nói rồi sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chẳng lẽ ngay cả điều này các ngươi cũng không làm được"

     "Tướng quân!! Bọn thuộc hạ đã kiểm tra kĩ dấu vết dưới vực lắm rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của Phượng đại tiểu thư" - tên phó tướng lên tiếng cãi lý.

     "Đã kiểm tra kĩ rồi ư?"

    "Vâng thưa tướng quân, đã kiểm tra kĩ rồi"

      "Kĩ  ư? Nếu đã kiểm tra kĩ như vậy,  sao bây giờ vẫn còn chưa có tung tích của nó. Vậy mà ngươi còn dám ở đây xàm ngôn, bảo là nó đã chết. Nếu muốn kiểm tra kĩ thì ngươi hãy tự mình nhảy xuống đó xem đi rồi hãy nói ha?"

   "Chuyện này..."

   Thấy vẻ do dự, sợ hãi của hắn, Phượng Tử Minh như điên tiết cả lên.

    "Phế vật! Hừm!! Cái lũ phế vật các ngươi, Phượng Tử Minh ta nuôi các ngươi để ăn không ngồi không à? Có chuyện đơn giản như vậy mà làm cũng không xong"

    Này!! Bọn họ ăn không ngồi không khi nào vậy, có phải lão tướng quân hắn già lẩm cẩm nên mới nói vậy hay không.

    Ay! Có biết rằng cả ngày hôm nay bọn họ đã vất vả tìm người đến nỗi cơm còn chưa được ăn hay không.

    Vậy mà nỡ lòng nào lão tướng quân hắn lại mắng bọn họ.

   Đúng là oan uổng thật mà...

    Haizz!! Dù sao đi nữa bọn họ im lặng vẫn là tốt hơn. Kẻo lại lỡ miệng chọc giận lão nữa thì có mà khổ.

   Thấy bọn họ vẫn đứng yên, không nói năng gì, Phượng Tử Minh dường như phát hỏa cả lên, hắn lấy sách trong thư phòng ném vào người bọn chúng cho hả giận.

        "Này!! Các ngươi tính ở đây hóa ngốc làm khúc gỗ đến bao giờ nữa vậy.  Còn không mau đi kiếm A Hinh của lão tử về đây. Nếu vẫn không có tung tích gì thì các ngươi cũng đi luôn đi, đừng có mà vác các mặt đần thối đó về gặp lão tử nữa..."

        Như hiểu ý, ngay lập tức bọn họ liền vội vã rời khỏi thư phòng ngay.

     "Quản gia! Đã có tung tích gì của đại tỷ hay chưa?" - Phượng Tử Lam vội đi đến nắm lấy tay áo lão quản gia mà gặng hỏi.

    "Vẫn chưa... Có lẽ đại tiểu thư thực sự đã chết rồi nhưng lão gia vẫn cứ khăng khăng không chịu tin. Nhị tiểu thư! Xin người hãy vào đó khuyên nhủ vài lời với lão gia đi"

    "Ân! Ta nhất định sẽ khuyên nhủ."

    "Nếu không còn chuyện gì nữa, Vậy nô tài xin cáo lui đây"

    "Ân"

    Sau khi thấy bóng dáng lão quản gia mất hẳn, khóe môi Phượng Tử Lam bất giác nhếch lên.

      Chớt mắt, ả liền thu lại nụ cười của mình rồi bước vào thư phòng.

     "Cha! Xin người hãy bớt giận, nhất định đại tỷ sẽ bình an vô sự. Người hãy mau uống trà đi cho hạ hỏa" - ả rót trà ra tách rồi mang đến đưa trước mặt Phượng Tử Minh.

     "Cạchhhh" - Phượng Tử Minh tức giận hất tách trà ra khỏi tay ả.

    "Bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn bảo ta uống trà. Ngươi nghĩ đi, liệu ta còn có nhã hứng để uống trà hay sao. Hừm!! Tất cả đều tại ngươi, nếu như ngươi không nhường xe ngựa cho A Hinh ngồi thì mọi chuyện sẽ không phát sinh như vầy."

    "A Lam chỉ muốn tỷ tỷ ngồi xe một mình cho thoải mái, thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy..."

     "Là ngươi muốn tốt cho nó hay là muốn hại chết nó. Hừm!! Ngươi quả thực rất giống với nương của mình, đều là nữ nhân tâm cơ hại người cả. Sao? Lão phu nói đúng rồi phải không? Nói... Sao ngươi còn không nói..."

     "Cha! A Lam quả thực không có ý nghĩ hại đại tỷ mà... Xin người đừng có nghĩ oan cho A Lam."

     "Oan ư? Được! Coi như lão phu tin ngươi. Vậy ngươi giải thích sao về chuyện ngựa bị hạ dược, đừng nói với ta chuyện này ngươi không hề biết"

      "A Lam thực sự không biết đến chuyện ngựa bị hạ dược, xin người hãy tin nữ nhi" - Phượng Tử Lam run rẩy bả vai , đột ngột quỳ xuống rồi nhìn hắn mà ra sức lắc đầu.

     "Tin! Ta lấy cái gì để tin ngươi đây. Lần trước ngươi và nó cùng Nam Cung Viễn đi du thuyền, tại sao ngươi và Nam Cung Viễn đều không sao còn nó lại bị người ta truy sát. Kể từ giây phút đó ta đã nghi ngờ ngươi rồi...

     Hừm! Đừng tưởng những gì ngươi làm sau lưng ta không biết.  Lão phu nhắc nhở cho ngươi biết, nếu A Hinh bình an vô sự thì ta sẽ không truy cứu mọi chuyện, còn nếu nó có xảy ra bất trắc gì thì ngươi cũng không sống có tốt đâu. Cho nên bây giờ ngươi nên cầu cho  tỷ tỷ của mình bình an vô sự đi"

       Phượng Tử Lam cúi mặt xuống đất, không hề lên tiếng phản bác gì hơn.

    Ả biết, hiện tại nếu như mình lên tiếng thì đại sự sau này sẽ bị hủy.

    Vì vậy ả nhất định phải nhịn.

     Hừm!! Một ngày nào đó ả sẽ trả lại cho bọn họ cái giá còn lớn hơn những gì ả đã từng phải gánh chịu.

      "Không biết ở đây có chuyện gì vui vậy? Uy!! Sao muội muội lại quỳ dưới đất thế kia" - Tử Hinh vừa bước vào thư phòng, tỏ vẻ ngỡ ngàng hỏi.

   

   

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ