chương 27: Độc nhất là lòng dạ nữ nhân

31 2 0
                                    

      "Ngươi chính là Tử Diệp. Hoa khôi mới của Di Hồng viện à" - Nam Cung Viễn tỏ vẻ hứng thú nhìn nữ tử trước mắt.

    "Vâng! Tiểu nữ chính là Tử Diệp" - Sở Tuyết tiến tới ngồi cạnh hắn, cười lấy lòng.

    Nam Cung Viễn thấy nữ tử trước mắt không hề ngần ngại gì mà tới cạnh mình nên hắn cũng thuận theo mà ôm người nọ vào lòng.

       "Hóa ra ngươi cũng giống như những nữ nhân khác ở Di Hồng viện. Vậy mà bản vương lại nghĩ ngươi sẽ có chút gì đó đặc biệt cơ đấy.  Không biết mạn che mặt này là sao đây?" - Nam Cung Viễn tò mò liền vươn tay muốn tháo mạn che mặt này xuống.

      "Nếu Viễn vương mà tháo mạn che này xuống thì người phải chịu trách nhiệm với Tử Diệp đấy." - bất chợt Sở Tuyết nắm lấy tay của hắn lại, tà mị nhìn hắn.

      Dường như khi nghe nữ tử này nói xong, bất giác Nam Cung Viễn cảm thấy hứng thú trong lòng.

     Đúng là kĩ nữ có khác, những lời như vậy mà cũng dám nói trước mặt Nam Cung Viễn hắn.

    Được! Đợi đến khi đêm nay hắn chơi chán nàng rồi hãy nói tiếp a.

     "Chỉ cần đêm nay ngươi làm cho bản vương hài lòng". - hắn dùng tay còn lại nhanh chóng tháo mạn che của Sở Tuyết xuống.

     Mạn che đã không còn, giờ đây hiện ra trước mắt Nam Cung Viễn hắn là dung mạo kiều diễm của một nữ tử.

    Tuy người trước mắt không có vẻ đẹp khuynh thành, ánh mắt hoạt bát như Phượng Tử Hinh hay dáng vẻ thùy mị, thanh tú dễ khiến người khác động tâm như Phượng Tử Lam....

     Song nàng ta lại có một đẹp khác khiến cho nam nhân vừa nhìn đã dễ bị mê hoặc khó mà dứt ra được.

    Xem ra đêm nay lấy nàng ta làm ấm giường cũng không tệ ha, Nam Cung Viễn nghĩ thầm như vậy.

     Nhưng Nam Cung Viễn hắn đâu có biết rằng cũng chính đêm nay hắn sẽ phải lãnh cái kết cục tàn nhẫn nhất khi đã chọc phải kẻ không nên chọc.

       "Chẳng lẽ Viễn vương không thích gương mặt này của Tử Diệp" -Sở Tuyết chẳng ngần ngại mà vươn tay ra choàng lấy cổ hắn.

      "Nếu bản vương không thích gương mặt này của ngươi thì sao bây giờ lại giữ ngươi ở lại".

   "Vương gia ngài thật đáng ghét a." - Sở Tuyết hướng bên tai hắn mà thổi khí.

    Nhân cơ hội hắn ta còn đang chìm đắm trong mê tình chưa dứt ra được, Sở Tuyết liền nhanh tay lấy ra thanh đoản đao đã được giấu kĩ ở ống tay áo.

      Lấy tốc độ nhanh nhất có thể, nàng liền nâng thanh đoản đao lên mà đâm mạnh về hướng lưng của hắn ta.

 
     "Tiện nhân! Ngươi nghĩ với công phu cỏn con này của mình là có thể giết được bản vương à?" - như phát hiện ra âm mưu của nàng, Nam Cung Viễn liền phản công lại, không cho nàng thành công đâm một đao vào lưng mình.

     Tiếp đó hắn ta dùng một lực đạo cũng chẳng hề nhỏ mà phản công lại Sở Tuyết.

     Tức khắc nàng liền bị hắn ta hạ gục, hắn một tay bóp lấy cổ họng của nàng tàn nhẫn mà nói.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ