chương 79: Hối hận (1)

16 1 0
                                    

"Muốn chết, không dễ vậy đâu"- nhận thấy Lãnh Hoa có ý định cắn lưỡi tự sát, Lãnh Thương nhanh tay bóp lấy cổ họng của nàng



Khó thở... nàng thật sự khó thở quá...


Như vậy cũng tốt, để thúc phụ hắn bóp cổ chết nàng cũng được. Đây cũng như là ân huệ lớn nhất mà hắn dành cho nàng



Không muốn cho nàng toại nguyện, Lãnh Thương liền buông tay ra khỏi cổ của nàng


Hừm! Nha đầu này muốn chết ư?


Không được. Trừ khi được sự đồng ý của hắn thì nàng mới được chết


"Khụ... khụ..."- cổ họng được giải thoát,  Lãnh Hoa liền sặc sụa ho khan



Tại sao, tại sao ngay cả cơ hội được chết mà hắn cũng không chịu ban cho nàng


Chẳng lẽ hắn muốn nàng tiếp tục sống, tiếp tục làm quân cờ hữu dụng cho hắn mãi hay sao?


"A Hoa, sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy. Phượng Tử Hinh ta đã nói rồi, ta sẽ không trơ mắt nhìn người thân của mình bị tổn thương đâu"- Tử Hinh cầm chắc roi trong tay quất mạnh về phía trước


"Chát... chát"- hai roi vừa rồi của nàng quất chuẩn xác vào người Lãnh Thương đồng thời cũng vô tình quất trúng người của Lãnh Hoa


Vì đau đớn, Lãnh Thương liền buông Lãnh Hoa ra

Hắn thật sự không thể tin rằng Ly vương phi này lại hành động như vậy


Hắn cứ nghĩ Lãnh Hoa trong tay mình thì bọn họ sẽ không dám động vào mình vậy mà cái vị Ly vương phi này lại dứt khoát ra tay ngay cả với hắn cùng nha đầu kia để cứu nàng


"Thật xin lỗi. Vì có thể cứu ngươi nên ta mới ra tay đả thương ngươi như vậy"- Tử Hinh vội kéo Lãnh Hoa về phía mình mà giải thích


"Không sao... chỉ là xây xát một chút da thịt mà thôi. So với chịu nhục nhã, chút thương tổn ngoài da này có đáng là gì đâu"- Lãnh Hoa mỉm cười trấn an



"Tỷ..."- Lãnh Sở dẫy dụa ra khỏi bàn tay của Lãnh Dạ mà chạy tới xem tình hình của tỷ tỷ


"Sở nhi, tỷ không sao?"- không muốn đệ đệ lo lắng, Lãnh Hoa liền ôm hắn vào lòng


"Hai ngươi mau tới chỗ bọn họ đi. Còn lão già này, lão nương sẽ thay hai ngươi làm chủ"- nàng hướng hai tỷ đệ họ Lãnh nói



Nghe lời của nàng, cả hai người liền gật đầu mà lùi về phía sau đứng cùng với ba người Dạ Nguyệt Ly


"Ly vương phi, ngươi dù sao cũng là một nữ tử tại sao lại cứ thích chĩa mũi vào chuyện người khác như vậy a. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết"


"Nói hay lắm. Lão nương đương nhiên là sợ chết rồi nhưng hơn hết ta vẫn sợ ngươi chết trước cơ"



"Chát... chát..."- khác hẳn với vừa rồi, lần này hai roi nàng quất xuống vô cùng có uy lực


[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ