Chương 42: Ngươi dám.

25 3 0
                                    

"Lão thất ngươi đến rồi à" - mỗ hoàng đế buông bút đặt xuống bàn.

"Ân! A Ly vừa mới ghé qua chỗ mẫu hậu" - Dạ Nguyệt Ly đáp lời mỗ cha.

"Sao? Nàng có nhắc tới ta hay không"

"Nàng còn chưa mắng lão đầu tử ngươi là may lắm rồi, ngươi còn trông mong nàng sẽ nhớ ngươi hay sao?"

"Mắng càng tốt. Nếu mắng thì tức là trong lòng nàng vẫn còn có ta" - mỗ hoàng đế vui vẻ cười

"Chỉ vậy thôi mà lão đầu tử ngươi đã cao hứng như thế rồi. Ta thực sự không hiểu"

"Aiz! Rồi sớm muộn gì lão thất ngươi cũng hiểu thôi. À! Lão tử nghe nói ngươi có vẻ yêu thích tiểu vương phi mới cưới này lắm hả? Lại còn hào sảng vung tay trải 10 dặm thảm đỏ nữa cơ đấy"

"Sao? Có phải lão đầu tử ngươi đang ganh tỵ vì xưa kia không làm như vậy với nàng* hay không"

(Nàng: ở đây chỉ về Túc Mạc Băng)

"Xú tiểu tử. Ai thèm ganh tỵ với ngươi hả? Nếu muốn thì lão tử có thể làm lớn hơn ngươi nữa là. Xí!! 10 dặm thảm đỏ có là gì. Nếu lão tử muốn, cho dù có trải 10 dặm ngọc châu đi nữa cũng không thành vấn đề"

Thấy lão cha mặt dày khoe của thế kia, Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười thầm 1 phen.

"10 dặm ngọc châu. Chẳng lẽ lão đầu tử ngươi thực sự muốn cho nàng trượt chân ngã cho chết ư?"

"Phi.. phi.. chết cái đầu ngươi thì có."

"Phụ hoàng a! Người mau đòi lại công đạo cho con" - bất chợt Dạ Thiên Vân chạy tới than vãn với mỗ hoàng đế.

"Uy! Lão cửu, ngươi rống cái quái gì vậy. Còn chưa thấy người mà đã nghe thấy tiểu rồi. Bộ ngươi không thấy trẫm cùng thất ca của ngươi đang bàn chính sự hay sao?" - mỗ hoàng đế nói dối với nhi tử 1 cách trắng trợn.

Nghe lão cha nói vậy, Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười khổ.

Ân! Phải, nãy giờ hai người họ đang bàn về chính sự a, mà chính sự ở đây tức là hai người nữ nhân của bọn họ a.

Lão cửu à! Để rồi xem ngươi đòi công bằng với lão đầu tử ra sao.

Nhận thấy ánh mắt khiêu khích người ta của lão ca nhà mình, Dạ Thiên Vân càng tức hơn a.

Được, hôm nay hắn phải nhờ phụ hoàng đòi lại công đạo mới được.

"Người xem đi, cái này còn không phải là do thất ca hại à" - mỗ đệ ấm ức nói.

"Lão thất đã hại gì ngươi nào. Ân! Ta nhìn thấy ngươi tay chân vẫn còn mà" - mỗ hoàng đế lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Không phải, ý của A Vân hại ở đây không phải về thể xác mà hại về tinh thần, về tinh thần đó. Người hiểu không hả?"

"Không hiểu. Lão cửu ngươi nói tiếng người đi. " - mỗ hoàng đế hờ hững như không với 1 lời vừa rồi của nhi tử.

"Chẳng qua ta chỉ giúp lão cửu đổi chỗ ngủ thoải mái hơn thôi mà. Cần gì mà lão cửu ngươi lại vất vả chạy đến đây, lại còn kịch liệt muốn cảm ơn thất ca như vậy" - mỗ yêu nghiệt không quên bồi thêm vài câu đã kích người.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ