chương 23: Cút! Lão tử không phải đoạn...

29 2 0
                                    

           《Kiều Nương lâu》

       "Aiz! Không biết tam vương gia giá đáo đến đây là có chuyện gì a?" - Dạ Nguyệt Ly lười biếng tựa lưng vào ghế

     "Lý do hôm nay ta đến đây. Lẽ ra Ly vương phải hiểu rõ chứ, sao bây giờ lại tỏ vẻ ngu ngơ rồi.
    Quả thực chẳng giống phong thái của Ly vương mà ta đã biết" - Nam Cung Viễn không chịu thua kém, cũng lên tiếng nói.

      "Ân! Dạo này hình như gia có vẻ hơi mệt nên cũng không tránh được có một vài chuyện đã quên rồi a?" - Dạ Nguyệt Ly quay sang nói với hai huynh đệ họ Lãnh mà lơ đi kẻ nào đó.

      "Nếu như Ly vương quả thực mệt mỏi chẳng nhớ gì cả. Vậy thì bản vương cũng không muốn quấy rầy ngươi thêm nữa. Thôi công công! bản vương thấy chúng ta nên về thì hay hơn, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân chọc tức" - Nam Cung Viễn bực tức trong lòng, quay sang lão Thôi công công nói.

    Ngay khi Nam Cung Viễn sắp rời đi, Dạ Nguyệt Ly mới lên tiếng nói:

      "Thật không ngờ Viễn vương lại là người thiếu tính nhẫn nại như vậy. Chẳng qua vừa rồi Nguyệt Ly chỉ đùa với Viễn vương vài câu thôi mà, ngươi cần gì phải đa nghĩ rồi tức giận bỏ đi thế kia"

    Dạ Nguyệt Ly hắn nói nghe hay như xướng nhỉ.

    Chỉ là vài câu nói đùa thôi à.

     Hừm! Theo hắn thấy cái tên Dạ Nguyệt Ly này đâu chỉ đơn giản là đùa cợt vài câu thôi đâu.

        Chết tiệt! Dù gì hắn cũng là tam vương gia của Long Nhật quốc vậy mà hôm nay phải chịu nhục trước một tên vương gia nhãi nhép của nước khác.

      Thiên a! Thử hỏi Nam Cung Viễn hắn có tức chết được không?

      Nếu như không phải lão hoàng đế Nam Cung Lý bắt ép hắn phải đến đây để đưa thánh chỉ cho tên ôn thần này thì còn lâu hắn ta mới chịu tới đây.

    Được! Vì đại sự sau này, Nam Cung Viễn hắn đành nhẫn nhịn vậy.

     Đợi đến ngày hắn ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, thử xem Nam Cung Viễn hắn cần gì phải lo lắng nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.

     Nam Cung Viễn hướng Thôi công công bằng tia mắt sắc bén.

     Như hiểu ý, Thôi công công liền mở thánh chỉ ra rồi lớn tiếng nói:

    "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết:
    Phượng Tử Hinh, đích nữ phủ tướng quân tài mạo song toàn,..."

    "Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đi" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng cắt ngang lời của lão ta.

     Lão Thôi công công không khỏi đổ mồ hôi hột khi nghe hắn ta nói vậy, lão bèn quay sang nhìn Nam Cung Viễn để mong nhận được sự ứng cứu từ hắn.

      Như nhận thấy ánh mắt đồng ý của Nam Cung Viễn, lão đành tiếp tục đọc:

      "Nay trẫm ban hôn cho Phượng đại tiểu thư với Ly vương Long Nguyệt quốc. Mong rằng hai nước sẽ mãi kết tình hữu ái với nhau và đại hôn sẽ được diễn ra sau trăm ngày"

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ