chương 21: Ai nói với muội là ta muốn ép nàng ta tự vẫn?

34 2 0
                                    

      "Chẳng phải người đã nói hôm nay chỉ khám và chữa bệnh cho trăm người hay sao? Sao bây giờ lại cùng vị cô nương này đi cứu người. Chuyện này thật không công bằng mà."  - bọn họ vẫn nhất quyết không chịu buông tha

       "Bởi vì ta nợ nàng" - Huyền Thiên Khanh thản nhiên đáp.

    "Huynh còn ở đó nhiều lời với bọn họ làm gì. Mau lên đây đi? Nếu huynh còn không đi, sẽ có người chết thật đấy" - Tử Hinh chẳng biết tìm đâu ra ngựa mà phi tới trước mặt hắn.

     Thấy nàng đưa tay về hướng mình, Huyền Thiên Khanh chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy tay nàng rồi phi thân lên ngựa ngồi cùng nàng.

       Nhận thấy người đã lên ngựa, nàng liền đá nhẹ vào mông ngựa rồi phi nhanh.

      "Thần y! Người mau đứng lại a? Người còn chưa xem bệnh cho ta nữa mà" - bọn người kia vẫn cố chấp mà đuổi theo

       "Muội nghĩ với tốc độ này thì có thể thoát khỏi được bọn họ à?" - Hắn ở  sau lưng nàng ảo não lên tiếng.

     Tiếp đó, không đợi nàng đáp lại lời của mình.

     Huyền Thiên Khanh liền nhanh tay đoạt  lấy dây cương trên tay nàng, tay còn lại hắn vòng qua hông Tử Hinh  để giữ thăng bằng giúp nàng.


       Quả là nam nhân có khác, ngựa vào tay hắn quả nhiên phi nhanh hơn khi nãy a?

       Hắn thản nhiên phi ngựa qua bọn người kia một cách dễ dàng.

        "Này! Huynh không sợ ngựa giẫm chết bọn họ à?"

      "Không sao? Cùng lắm ta lại cứu một mạng của họ về" - hắn vẫn thản nhiên ra sức thúc ngựa

     Thiên a?

     Người ta vẫn thường bảo lương y như từ mẫu hay sao?

     Vậy mà lại có ai như hắn hay không?


     Thản nhiên phi ngựa như vậy mà không hề lo sợ gì cả.


       Ân! Chuyện này cũng đâu có thể hoàn toàn trách hắn được.


    Dù gì nàng cũng có phần mà.

  Phải! Hắn nói đúng lắm.

    Cùng lắm phi ngựa giẫm chết bọn họ rồi cứu cũng không sao a?


       Dù sao Huyền Thiên Khanh hắn cũng là tuyệt đỉnh thần y mà.

     "Uy! Tới rồi, huynh mau dừng lại đi"

     "Híhíhíii...." hắn nghe lời nàng giữ ngựa lại.

      "Cô nương, ngươi về rồi à?" - Lãnh Hoa vui mừng chạy đến.

    "Người ngươi muốn tìm ta đã đem về đây rồi! Đệ đệ của ngươi bây giờ đang ở chỗ nào?"

     "Ân! Ở ngay khách điếm phía trước" - Lãnh Hoa chỉ tay về phía trước.

       Theo hướng nàng ta chỉ, lát sau hai người cũng đã tới tửu điếm.

     "Kiều Nương lâu" đập vào mắt của nàng là tên bảng hiệu khách điếm.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ