chương 33: Truy vấn

23 2 0
                                    

《Tuyệt Tình cốc 》

"Thật không ngờ hôm nay nha đầu muội lại có nhã hứng đến một nơi hoang vu như vậy để thăm ta" - Dịch Dương Thiên Khanh khoang thai cầm ly trà đưa lên môi nhấp nháp.

"Sao lại gọi là nơi hoang vu được, một rừng đào tuyệt sắc như vầy thì phải gọi là chốn bồng lai tiên cảnh mới đúng"

"Ta nghĩ, chắc muội sẽ không đơn thuần đến đây để ngắm cảnh sắc hoa đào với với ta" - hắn mỉm cười hỏi nàng.

"Chắc hẳn huynh cũng đã đoán được phần nào rồi phải không. Nếu như đã biết rõ như vậy rồi, việc gì lại còn cố che giấu là bản thân không biết"

"A Hinh! Có những chuyện... đôi khi không biết lại là 1 giải pháp hay" - hắn bình thản mà nói như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Quá khứ của ta. Nói đúng hơn là hồi ức giữa ta và huynh đã bị huynh chính tay xóa nó đi phải không" - nàng thăm dò.

"Phượng Tử Hinh! Muội cũng quá đề cao Huyền Thiên Khanh ta quá rồi đấy. Nói gì thì nói, ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé, một đại phu trong mắt người đời mà thôi. Chẳng lẽ ta lại có năng lực xóa đi một đoạn kí ức của một người à?" - hắn vẫn bình ổn giữ vững tâm trạng của mình.

"Huynh có thể. Bởi huynh chính là thái tử Long Vũ quốc Dịch Dương Thiên Khanh, người có võ công cao cường có thể sánh tầm với Quỷ Lệ của Tu La môn. Huynh còn là Huyền Thiên Khanh, người được người đời mệnh danh là thần y, hoa đà tái thế. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?"

"Nếu muội đã biết, cần gì phải đến hỏi ta làm gì" - hắn lạnh nhạt nói.

Nhìn cái lạnh nhạt này của hắn, Tử Hinh không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Thật sự không thể hiểu nổi, cái người lạnh nhạt, vô tình này có gì đáng để Phượng Tử Hinh lúc trước yêu sâu đậm như vậy.

Dù kí ức giữa nàng ta và hắn đã không còn, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, bất giác thân thể mà nàng đang chiếm đoạt cũng không khỏi run rẩy đau lòng một phen.

Đau lòng thì sao, luyến tiếc thì đã sao.

Suy cho cùng đấy cũng chỉ là cảm xúc còn đọng lại trong thân thể này, đó là cảm xúc của Phượng Tử Hinh chứ không phải nàng.

Với nàng mà nói người nam nhân trước mắt chẳng có cái gì mà gọi là luyến tiếc cả.

" Dịch Dương Thiên Khanh! Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói hay sao"

"Nói. Ta phải nói cái gì đây. Có phải ta nên nói, ngày ấy ta đã nhẫn tâm phong ấn một đoạn kí ức của nàng..." - cuối cùng hắn cũng dám lấy hết cả dũng khí để nói ra chân tướng.

"Hôm nay ta đến đây làm rõ chuyện này là cũng chỉ muốn nói với ngươi một câu: thật ra Phượng Tử Hinh... nàng đã chết rồi, còn ta cũng chỉ là một linh hồn trôi dạt vô tình được tá thi hoàn hồn nhập vào thân xác của nàng mà thôi" - nàng chẳng ngại mà nói rõ sự tình với hắn.

Bất chợt Dịch Dương Thiên Khanh run rẩy cầm ly trà trên tay.

Lẽ ra hắn nên phát hiện ra chuyện này sớm hơn mới đúng chứ.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ