chương 80: Hối hận (2)

17 1 0
                                    

"Ngươi hận hai người họ như vậy thì cũng thôi đi. Vậy còn ta và Lãnh Sở thì sao? Lúc ấy bọn ta suy cho cùng cũng chỉ là một hài tử ngây ngô sao ngươi cũng đành lòng ra tay, giam giữ bọn ta những hơn 10 năm qua...."- Lãnh Hoa không thể ngờ rằng người mà nàng gọi hai tiếng thúc phụ hơn 10 năm qua lại là người nhẫn tâm như vậy




Khi ấy nàng và Lãnh Sở chỉ là hai tiểu hài tử không hề có khả năng ảnh hưởng đến hắn nhưng tại sao hắn vẫn không chịu buông tha



Chẳng lẽ bởi vì hắn hận cha cùng nương của nàng cho nên đồng thời cũng hận luôn hai tỷ đệ nàng...


"Là nàng đã phản bội ta, là nàng đã không giữ chứ tín đợi ta... chí ít nàng cũng nên chờ một thời gian, đằng này ta mất tích không lâu thì nàng lại nhanh chân bước lên kiệu hoa gả cho Lãnh Kiếm"- hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Lãnh Thương đau lòng không thôi



Hắn không thể ngờ rằng nữ tử mà mình yêu thương hết mực lại là một kẻ phụ tình như vậy


Hắn mất tích được một tháng không biết rõ sống chết ra sao mà Diệp Thanh nàng có thể vui vẻ bên cạnh nam nhân khác


Tại sao người nam nhân đó lại là Lãnh Kiếm, huynh đệ ruột thịt của hắn


Hắn đoán nhất định là Lãnh Kiếm đã nhân lúc hắn không có ở đó mà dùng lời ngoan ngọt dụ dỗ Thanh nhi của hắn



"Lãnh Thương. Nếu bản vương nói sự việc năm đó ngươi đã hiểu lầm thì sao"- chợt Dạ Nguyệt Ly lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ miên man của hắn


"Hiểu lầm... mọi chuyện đều diễn ra ngay trước mắt ta vậy mà lại là hiểu lầm hay sao?"- Lãnh Thương hắn tin chắc những gì năm đó hắn tận mắt trông thấy đều là thật, làm sao có thể là giả được




"Năm đó Diệp Thanh chưa từng phản bội ngươi. Sau khi ngươi mất tích được hơn một tháng, nàng cũng đã phát hiện ra bản thân mang thai cốt nhục của ngươi được hơn một tháng. Lãnh Kiếm đại ca của ngươi vì không muốn người đời dị nghị khinh bỉ nàng cho nên mới nói cha của đứa trẻ trong bụng nàng chính là hắn, bởi vậy cho nên hai người họ mới nhanh chóng đại hôn"- như không muốn hắn chết không nhắm mắt, Dạ Nguyệt Ly đành nói rõ sự thật cho hắn biết




Năm đó Thanh nhi không hề phản bội hắn, nàng khi đó vậy mà lại mang thai hài tử của hắn

Lãnh Thương vui vẻ không thôi khi nghe được sự thật này

Vậy hài tử năm đó của hắn

Không lẽ...


"Ngươi nói năm đó nàng mang cốt nhục của ta. Vậy Lãnh Hoa...."



"Nàng là nữ nhi của ngươi, không phải của Lãnh Kiếm"


"...."- cả Lãnh Hoa và Lãnh Thương kinh ngạc quay sang nhìn đối phương

"A Hoa, ta là cha của con. Mau gọi cha đi"- Lãnh Thương vui vẻ vươn tay về phía nàng như muốn chạm vào gương mặt của nàng



"Ngươi không phải là cha của ta. Lãnh Hoa ta chỉ có một người cha là lãnh Kiếm mà thôi"- không để cho bàn tay ghê tởm ấy chạm vào người mình, nàng dứt khoát hất tay của hắn ra


[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ