chương 15: Bạch y nam tử

60 4 0
                                    

          Lúc này Tử Hinh đang yên ổn ung dung ngồi trong xe ngựa.

        Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu trong lòng, tại sao Phượng Tử Lam lại có lòng tốt đến mức mà nhường xe ngựa cho một mình nàng ngồi.

       Đúng là có mùi âm mưu, tính toán đâu đây mà...

       Bất chợt nàng liền dứt ngay suy nghĩ của mình khi thấy xe ngựa lúc này đột nhiên lung lay một cách dữ dội.

      Tiếp đó, ngựa bỗng chốc như hóa điên cả lên mà phi nhanh về phía trước.

      "A thất? Ngựa có phải đã bị vấn đề  hay không?" - nàng lên tiếng hỏi  phu xe tên A Thất.

     "Ngày thường tiểu hắc mã luôn ngoan ngoãn lắm mà. Thật không hiểu sao hôm nay nó lại trở chứng nữa"

     "Trở chứng quái gì? Hừm!! Chắc chắn là có người hạ dược lên ngựa của chúng ta rồi" - nàng thầm rủa một phen.

    "Đại tiểu thư! Không xong rồi... phía trước là vực thẳm.  Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" - a thất lo lắng hỏi.

     "Ngươi mau nhảy xuống đi!!"

    "Đại tiểu thư! Người nói gì vậy? Làm sao ta có thể một mình nhảy xuống.."

    "Hừm!! Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, ta nói nhảy thì mau nhảy đi!!"

   "Nhưng..." - hắn do dự.

   "Haizz!! Đành có lỗi với ngươi vậy..."

    Vừa dứt lời, nàng liền không thương tiếc gì mà đạp một cước vào A thất khiến cho hắn ngay lập tức không hề phòng bị gì mà ngã văng ra xuống đất.

   
      Tiếp đó, nàng liền nhanh tay nắm lấy dây cương để trấn tĩnh ngựa.

   Tính toán chuẩn xác thời gian, nàng liền buông dây cương ra rồi cùng ngựa rơi xuống vực thẳm.

     Nàng nhanh tay rút thanh đoản đao ra từ ống tay áo mà cắm vào hõm đá bên vực thẳm.

    Nhìn thấy xe ngựa biến mất hẳn dưới vực. Nàng liền nhíu mày, con ngươi trở nên sắc lạnh hơn.

Hừm!! Xem ra đây chính là kiệt tác của hảo muội muội Phượng Tử Lam rồi a!

   Muốn giết nàng bằng cách này à?

   Ân! Đúng  là trò đùa của tiểu hài tử mà!!

    Haizz!! Thật chẳng hiểu nỗi tại sao cái danh tài nữ kia lại rơi vào tay một nữ nhân ngu ngốc như vậy?  thật đáng buồn a...

     Chết tiệt!! Bây giờ nàng phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tình thế này mới được.

   Nhìn địa thế ở đây, nàng đoán chắc hẳn bên dưới vực là một sơn cốc gì đó.

   Không nghĩ ngợi gì hơn, nàng liền từ tốn mà trườn xuống vách núi.

   Có lẽ đối với người khác việc này có vẻ nguy hiểm, khó thể nào làm được.

   Tuy nhiên với kinh nghiệm làm sát thủ ở kiếp trước, nàng chẳng hề cảm thấy lo ngại gì mấy.

    Bỗng chốc, nàng cảm thấy biết ơn tổ chức sát thủ ở kiếp trước biết bao.

     Nhờ họ đã đưa ra những thử thách, huấn luyện nghiêm khắc như ở địa ngục kia mà bây giờ nàng mới cơ may để thoát một kiếp nạn a?

    Thế rồi, nàng chuyên tâm tiếp tục trườn xuống vách núi.

    Sau vài khắc vật vã, cuối cùng bây giờ nàng cũng đáp mặt đất một cách an toàn.

    Tử Hinh cất thanh đao vào tay áo, đánh giá khung cảnh quanh mình rồi tiến về phía trước dò đường.

     CMN! Đi một hồi mà chẳng thấy đường ra đâu cả.

   Tự nhiên nàng có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung bất tận trong Nữ hoàng Ai Cập (bộ truyện tranh nàng tâm đắc ở kiếp trước  do họa sĩ người Nhật vẽ nên)

      Nếu Carol trong Nữ Hoàng Ai Cập còn có thể tìm lối ra từ mê cung, chẳng lẽ Phượng Tử Hinh nàng lại không làm được à! Aiz!! Nàng không tin cái mê cung này có thể làm khó dễ được nàng.

     Bỗng dưng một tiếng đàn du dương từ xa vọng lại vang lên bên tai nàng.

    Quái lạ!! Ở một nơi khỉ ho gò gáy như thế này sao lại có tiếng đàn được.

   Chẳng lẽ....

   Xem ra có người sống ở đây thật rồi.

  Xem ra nàng được cứu rồi a!

   Ôm hi vọng trong lòng, nàng liền cất bước về phía phát ra tiếng đàn ấy.

    Lát sau, Tử Hinh như đứng sững người lại... giương mắt ngạc nhiên khi thấy cả một rừng đào hiện ra trước mắt mình.

     Đây không phải là vấn đề thiết yếu, điều khiến nàng ngạc nhiên hơn hết thảy là bạch y nam tử khoanh chân ngồi gảy đàn dưới tán cây đào kia.

   Bạch y nam tử ấy như làm người khác  chú ý hơn bởi dáng vẻ thanh tao, thoát tục của hắn.

   Khác với vẻ yêu nghiệt như hoa anh túc khiến người người phải chìm đắm, say mê của Dạ Nguyệt Ly...

   Vị bạch y nam tử trước mắt nàng đây lại khiến cho người ta có cảm giác hắn như một đóa sen thanh khiết, không nhiễm bụi trần của thế gian, khiến người ta không nỡ phá hủy chứ đâu có như cái tên Dạ Nguyệt Ly kia... vừa nhìn thôi mà đã muốn hung hăng chiếm đoạt làm của riêng rồi.

    Ây!! Tại sao nàng lại nghĩ đến cái tên yêu nghiệt đó rồi.

Đừng hiểu nhầm nàng là sắc nữ nha!

   Nàng chỉ là đang so sánh vẻ đẹp của hai tên nam nhân với nhau thôi mà.

   E hèm!! Quay lại  câu chuyện cái nào!

   Phải nói dung nhan của gã bạch y này tựa như trích tiên hạ phàm, mặt mày như họa, y hệt đóa sen nở rộ trong ao khiến cho người khác có vẻ an tâm mà dựa vào...

   Ba ngàn loạn tóc đen xõa ra, không vấn không buộc nhưng lại không có chút tùy hứng hay phóng túng, phiêu lãng nào cả.

   Đã vậy khúc đàn của hắn cũng mang theo vẻ thanh tao, tĩnh mịch như hắn vậy...

    Khúc đàn này tự nhiên mà ưu nhã vô cùng, du dương, thanh dật hòa quyện với gió trời..

   Dù Tử Hinh không hiểu gì về âm luật cho lắm, nhưng nàng cũng có thể phân biệt là tiếng đàn này tốt hay xấu.

   Bởi tiếng đàn này khi lọt vào vào tai như từng tia gảy vào tâm người, chỉ cần hắn dùng thêm một lực đạo nhỏ liền có thể khiến người ta nguyện chìm đắm, say mê... mãi mãi không thể thoát ly được

   
 

   

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ