chương 65: Bày tỏ tâm tư

16 1 0
                                    

《Long Vũ quốc》

"Sư muội"

"Thiên Khanh ca ca... sao huynh lại ở đây"- Mục Thanh Linh có vẻ hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn ở Mục phủ

"Là có chuyện muốn nói với sư phụ cho nên mới ghé qua Mục phủ"- hắn điềm tĩnh mà đáp lời

"Vậy... chuyện kia mà huynh định bàn với cha của ta... đã xong chưa"- chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại cứ ấp úng như vậy

Vừa rồi đang định lên giường đi ngủ, nàng vô tình nghe Xảo nhi nói là hắn đến đây nhưng nàng lại không tin cho lắm nên đã rời giường ngay rồi chạy tới đây xem thử

Thật không ngờ hắn vậy mà lại ở đây thật, ở ngay bên trong Mục phủ này

Vừa nhìn thấy bạch y nam tử mà mình vẫn hằng thầm thương trộm nhớ đang đứng ở ngay trước mắt, Mục Thanh Linh không khỏi hồi hộp một phen

Nhìn hắn như vầy nàng thực vui biết bao, nàng rất muốn lên tiếng bảo hắn hãy ở lại đây cùng nàng nói chuyện thêm một lát

Nhưng nàng lại sợ, sợ hắn sẽ như vậy mà từ chối nàng vả lại nàng cũng chả có đủ can đảm để lên tiếng giữ chân hắn lại

"Ân! Đã xong. Dù sao trời cũng đã khuya thế  này rồi nên ta tính bây giờ sẽ quay về cung ngay. Sao vậy?"- nhận thấy rõ vẻ mặt khác lạ của tiểu sư muội, hắn liền hỏi

"Đã khuya thế này mà huynh định về cung một mình ư? Không bằng..."

"Không bằng sao..."- hắn đợi câu trả lời của nàng

"Không bằng huynh hãy cứ ở lại Mục phủ một đêm đi rồi hẵng về"- nàng bạo gan lên tiếng giữ hắn

"Hóa ra từ nãy tới giờ lời muội muốn nói là đây ư"

"..."- bị hắn nhìn thấu tâm tư nàng liền đỏ mặt một phen

"Muội quả thật rất giống với sư phụ. Vừa rồi người cũng một mực đòi giữ ta lại Mục phủ để ta ở đây ngủ một đêm"

"Vậy..."- nàng thực thắc mắc không biết ý định trong lòng hắn sẽ ra sao

"Ân! Ta quyết định sẽ ở lại đây một đêm. Haizzz, quả thực Dịch Dương Thiên Khanh ta không muốn đắc tội sư phụ cùng tiểu sư muội khả ái này của ta đâu"- hắn vươn tay cốc nhẹ vào trán nàng

"À mà đã khuya như vậy rồi sao muội không đi ngủ mà lại đi ra ngoài này. Chẳng lẽ sư muội thật sự không sợ lạnh hay sao"- nói chuyện từ nãy đến giờ mà hắn mới chợt phát hiện ra điều này

"...."- nàng phải biết nói làm sao đây, chẳng lẽ lại đi bảo là ta khó ngủ là vì huynh, vừa nghe huynh đang ở Mục phủ là ta đã vội rời giường chạy ngay tới đây mặc kệ sự lạnh lẽo của màn đêm

Nghĩ là vậy nhưng nàng nào dám nói ra tâm tư của mình, dù rằng có đủ dũng khí đến đâu

"Muội ngủ không được nên ra ngoài này hóng gió một lát"- nàng không ngại nói dối để lừa hắn

"Nếu đã là như vậy thì ta bồi muội đi dạo mát được không. Dù sao bản thân ta cũng ngủ không được. Thật không biết sư muội có cảm thấy phiền hay không"

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ