chương 13: Ngông cuồng tỏ ý

47 2 0
                                    

       "Đây không phải là chuyện mà Ly vương có thể xen vào. Nên nhớ ngài cũng chỉ là thất vương gia Long Nguyệt quốc mà thôi!" - Nam Cung Viễn tức giận lên tiếng.

    "Nhưng gia cứ thích xen vào đó thì sao? Ngươi có ý kiến à! Huống hồ dù gì nàng cũng là Ly vương phi của gia, chả nhẽ gia lại trơ mắt nhìn nàng gả cho tên vô lại nào đó ư!" - Dạ Nguyệt Ly tà mị nói.

    "Ly vương phi... Không biết Ly vương ngài nhầm lẫn gì chăng" - Tử Hinh khó hiểu lên tiếng.

    Lão thiên a! Người làm ơn giải thích tình huống này cái coi. Tự nhiên tên yêu nghiệt này nhảy vô rồi bảo nàng là vương phi của hắn.

Này! có phải hắn có vấn đề gì không a?

   Đúng thật là không thể nào hiểu nổi mà.
    Vừa thoát khỏi hang hổ mà bây giờ nàng lại phải mắc kẹt tại hang hồ ly sao?

    "Ây!! Xem ra A Hinh nàng đã thực sự quên rồi a... Thật ra hai ta vốn dĩ đã có hôn ước từ lâu với nhau rồi. Tại lúc ấy nàng còn là một tiểu oa nhi nên không biết chuyện này cũng không có gì lạ.
   Còn nhớ ngày ấy chính tay gia đã thay tã cho nàng nữa mà..." - mỗ nam nào đó tỏ vẻ vô hại mà nói ra.

      Wow!! Thật không ngờ Phượng đại tiểu thư lại có hôn ước với Ly vương Long Nguyệt quốc, chiến thần nổi danh khắp tứ quốc a?

    Biết mình có một vị hôn phu đỉnh của đỉnh như vậy hỏi sao Phượng đại tiểu thư không mở lời đòi hủy hôn với Tam vương gia Nam Cung Viễn a?

  Ay!! Xem ra Phượng đại tiểu thư này là người thâm tàng bất lộ, bấy lâu nay luôn giả ngu ngơ làm phế vật tam không để qua mặt người đời ư?

    Ân!! Tam vương gia thật không có diễm phúc để rước nàng về phủ rồi. Cũng đúng thôi, ai bảo lúc trước hắn hất hủi, xua đuổi nàng thể loại các kiểu.
     Vậy mà giờ đây khi nhận thấy rõ tài năng của nàng thì lại ích kỉ không muốn giải trừ hôn ước a??

        WTF!! Có phải những gì Tử Hinh nàng vừa nghe chỉ là lời xàm ngôn vô căn cứ mà hắn tự bịa không vậy.

     Nếu như lời hắn nói là đúng, vậy tại sao bấy năm qua hắn lại để cho nàng đính ước cùng nam nhân khác.

   Hừm!! Đúng là chuyện lừa gạt tiểu hài tử mà...

Haizzz!! Nàng thì nghĩ vậy nhưng còn người khác lại không a? Ai nấy bây giờ cũng nhìn và đánh giá nàng như động vật quý hiếm đang được triển lãm vậy.

   Nói gì thì nói, da mặt nàng cũng mỏng lắm à nha! Vì vậy không cần thiết phải xăm soi thế kia đâu.

     Ay..ay!! Khoan đã!! Dạ Nguyệt Ly hắn nói từ nhỏ nàng và hắn đã đính ước với nhau.

   Chả nhẽ... Đúng rồi! Nương của hắn ta là hoàng hậu của Long Nguyệt quốc vậy tức là Túc Mạc Phong cũng không thoát khỏi quan hệ với hắn ha?

   Chết tiệt!! Thảo nào đêm hôm ấy lão ngoan đồng Túc Mạc Phong ra vẻ thần thần bí bí nói là hôm nay gây cho nàng bất ngờ.

   Hừm!! Bất ngờ thật ha, Túc lão đầu chết tiệt dám bảo ngoại tôn của hắn đến đây mà nói nhăn nói cụi, hại nàng khó xử thế này.

   Được lắm!! Nếu một ngày nào đó gặp lại, nàng nhất định sẽ cắt hết chòm râu của lão...

    "Hắtttt xìiiii....." - lão ngoan đồng nào đó bỗng dưng hắt hơi.
   "CMN!! Tên hỗn đãng nào dám nói xấu sau lưng Túc đại gia? Mẹ kiếp!! Xem ra kẻ đó chán sống rồi nhỉ" - Túc Mạc Phong nghiến răng mà rủa..

      "Ly vương nói nghe hay thật? Chả lẽ ngươi muốn nói ai là hôn thê của mình thì đấy là hôn thê của ngươi ư! Đúng là nực cười mà..." - Nam Cung Viễn khinh bỉ nói.

     "Nếu ngươi không tin vậy thì hãy hỏi Phượng tướng quân đi a. Gia đây cũng lười giải thích lắm rồi" - mỗ nam lười biếng tựa vào ghế.

  "Phượng tướng quân! Chuyện này..." 

   "Tất cả đều là sự thật" - Phượng Tử Minh lên tiếng thừa nhận.

    "Nhưng... chẳng phải năm đó ngài đã  nói  A Hinh vẫn là tiểu cô nương chưa có hôn phối hay sao?  Tại sao bây giờ lại nói vậy. Hóa ra bấy lâu nay Phượng tướng quân luôn lừa gạt bản vương và hoàng thượng ư?" - Nam Cung Viễn phát hỏa cả lên.

     "Vi thần tự biết tội của mình. Nhưng có điều này ta vẫn muốn nói. Lúc trước tam vương gia đã nói không hề ngại tiểu nữ đa có hôn phối với người khác, sao bây giờ lại bất mãn tỏ vẻ như vậy"

     "Ngươiiii... "

   "Đủ rồi!! Im hết lại cho trẫm. Hừm!! Các ngươi tưởng đây là phố chợ hay sao mà cứ muốn nói gì là nói đấy hả. Chả nhẽ các ngươi không biết tôn ti trật tự là gì hay sao vậy?" - lão hoàng đế phẫn nộ lên tiếng.

    "Hoàng thượng... xin ngài hãy ngui giận..."

     "Không biết hoàng thượng ngươi nghĩ sao nếu bản vương cùng Phượng đại tiểu thư hòa thân a? Nếu vậy thì Xem ra hôn ước lúc trước của vương phi và tam vương gia phải được hủy bỏ rồi." - mặc kệ ai đó đang tức giận, Dạ Nguyệt Ly bất chợt nói.

    "Chuyện này..."  - lão hoàng đế khó xử không biết nên nói âo cho rõ.

    "Ân! Ba ngày sau ngài hãy cho ta một cái quyết định ổn thỏa a. Ngài nên nhớ hãy suy nghĩ mọi việc cho kĩ lưỡng rồi hãy quyết định, kẻo lại đưa ra ý định sai lầm khiến cho ngày sau chợt hối hận khôn ngui ha!!  Chẳng hạn như họa diệt quốc a..."  - mỗ nam hướng lão hoàng đế cảnh cáo.

    Thiên a? Này!! Đây chính là một sự uy hiếp đầy bá đạo mà công khai a?
 
  Thử hỏi có ai đời trên đất người khác mà lại dám ngông cuồng ăn nói như vậy hay không.

   E là cả tứ quốc này cũng chỉ có Dạ Nguyệt Ly hắn mới đủ khả năng để làm vậy.

    Uy!! Chẳng phải ý của hắn muốn nói là nếu như hoàng đế Long Nhật quốc không chịu hủy hôn giữa Phượng đại tiểu thư và tam vương gia thì hắn sẽ đem quân qua sang bằng Long Nhật quốc thành bình địa ư?

    Haizz!! Thật đủ ngông cuồng mà...
     

      

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ