chương 90: Tái ngộ lão ngoan đồng (1)

14 1 0
                                    

"Nhiên Nhiên của ta... A Ngưng, từ khi nào mà hắn lại là người của ngươi vậy a.  Ngươi lại còn vì tiểu tử đó mà lớn tiếng với biểu ca ta như vậy"- Dạ Nguyệt Ly gõ nhẹ từng ngón tay trên bàn mà điềm tĩnh nói



"Cái đó còn không phải là do biểu ca ngươi quá đáng hay sao? Hừm! Cứ như vầy mãi thì sớm muộn gì biểu tẩu cũng bỏ ngươi mà đi theo người khác thôi"- hứ, dám động vào người của Túc Ngưng này ư, không dễ vậy đâu, dù rằng kẻ đó là biểu ca thân yêu của nàng


"Túc... ưkm...."- Dạ Nguyệt Ly định lên tiếng dạy dỗ tiểu ngoan đồng này một trận thì bỗng chốc đâu ra một bàn tay che miệng hắn lại không cho hắn có cơ hội nói tiếp



Chết tiệt, Rốt cuộc là kẻ chán sống nào mà lại dám ngang nhiên làm vậy với hắn


Được, hắn nhất định sẽ bẻ gãy tay của cái kẻ chán sống này


Nhưng rồi hắn cũng dẹp ngay ý tưởng ấy ra ngay khỏi đầu khi chợt nhận ra cái kẻ chán sống ấy lại là tiểu vương phi tâm can bảo bối của hắn



Chậc! Nếu đã là tâm can bảo bối của mình, hắn làm sao nỡ bẻ tay của nàng đây


"Lão công a! Nếu ngươi còn tức giận như vậy thì cũng khó trách sao ta hồng hạnh vượt tường nha"- Tử Hinh ghé sát môi lại gần tai mỗ yêu nghiệt



"Nàng dám"- không nói gì hơn, mỗ yêu nghiệt tức khắc gỡ bàn tay đang che miệng của mình xuống rồi dứt khoát kéo nàng  ngồi vào lòng mình


"Nương tử, nếu nàng hồng hạnh vượt tường vi phu nhất định sẽ biến tên gian phu kia thành thái giám ngay lập tức, để xem thiên hạ này ai còn có dám cùng Dạ Nguyệt Ly ta đoạt thê"- mỗ yêu nghiệt vươn ngón trỏ nâng cằm nàng lên bá đạo nói



"Chậc. Vậy mà ta còn tưởng lão công ngươi tính tự cung nữa nha"- nàng không ngại giương mắt nhìn lại hắn



"Nếu vi phu tự cung, vậy sau này  ai sẽ giúp nàng tính phúc đây"- ôm chặt thắt lưng của nàng, hắn ghé sát vào tai nàng mà tà mị nói




"Dạ Nguyệt Ly"- nàng hảo ý nhắc nhở ai kia vẫn còn có người ở đây


"Nàng yên tâm. Bọn hắn sớm đã thức thời mà rời đi cả rồi cho nên bây giờ ở đây chỉ có vi phu cùng A Hinh thôi"



Như có vẻ không tin lời hắn nói cho lắm, nàng liền dời mắt nhìn xung quanh



Ân! Quả thực bọn người Túc Ngưng đã không còn ở đây, thật không biết bọn hắn đã rời đi từ lúc nào không hay nữa



"A Hinh! Chúng ta còn chưa viên phòng a"- mỗ yêu nghiệt uất ức bày tỏ nỗi lòng bất lâu nay của mình



"Viên phòng"- nàng có vẻ kinh ngạc khi nghe một lời của hắn



"Nàng đã quên rồi sao? Đại hôn ngày ấy hai ta không động phòng còn gì. Tính tới bây giờ cũng được hơn ba tháng rồi, chẳng lẽ nàng không tính viên phòng để bù đắp cho vi phu hay sao?"



"A Ly. Sao hôm nay chàng lại có hứng thú mà nhắc đến chuyện này như vậy"


"Còn không phải là vì nàng ư? Lúc trước nàng nói cái gì mà hôn nhân không có tình yêu nên không thể... cho nên ta mới tôn trọng ý kiến của nàng. Nhưng chẳng phải lúc ở Tiêu Hương các nàng đã thổ lộ yêu ta hay sao? Vậy mà từ ngày đó tới giờ vi phu thấy nàng vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. A Hinh! Nàng thật quá đáng mà, ta..."



[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ