chương 34: Tan biến

26 2 0
                                    

"A Hinh! Muội không sao chứ" - hắn hoảng hốt, tiến đến chỗ nàng.

"Ân! Ta không sao" - nàng yếu ớt ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Khanh ca.." - bất chợt sau lưng Dịch Dương Thiên Khanh vang lên một giọng nói của 1 nữ tử.

Có lẽ đối với người khác âm thanh này, giọng nói này quả thực rất xa lạ, chẳng có gì là đặc biệt cả.

Nhưng với Dịch Dương Thiên Khanh hắn lại khác, giọng nói này quả thực rất quen thuộc, thực sự là rất đỗi quen thuộc.

Dường như đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe được tiếng gọi ấy.

Khanh ca. Thử hỏi trên đời này làm gì còn có ai lại gọi hắn như vậy ngoại trừ nàng.

Nhưng nàng đã chết rồi, vậy...

Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, hắn liền xoay người lại để xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.

"Hinh nhi!" - hắn ngỡ ngàng nhìn nữ tử trước mắt.

Quả thực người trước mắt chính là nàng, là nữ tử mà hắn yêu.

Nhưng đồng thời có tới 2 Phượng Tử Hinh như vầy, khiến cho hắn không khỏi khó hiểu trong lòng.

"Hinh nhi! Nàng chính là Hinh nhi" - hắn ngờ ngợ hỏi nữ tử trước mắt.

"Phải! Muội chính là Phượng Tử Hinh, là Hinh nhi của Dịch Dương Thiên Khanh huynh"

"Vậy còn muội ấy" - hắn nhìn Tử Hinh vẫn còn khụy gối dưới đấy mà nói.

"Như nàng đã nói, nàng quả thực chỉ là một linh hồn vô tình nhập vào thân xác của muội mà thôi. Nhờ có nàng mà bây giờ muội mới có được cơ hội để gặp huynh, mới biết rõ được tất cả mọi chuyện của trước kia" - Phượng Tử Hinh nhìn Tử Hinh với ánh mắt tràn đầy biết ơn.

"Phượng Tử Hinh! Có phải ngươi và ta có quan hệ gì hay không, tại sao ta và ngươi không những cùng họ cùng tên, lại còn có khuôn mặt giống nhau như vậy" - nàng nhìn nữ tử có dung mạo giống với mình như đúc kia.

"Thật ra ta chính là kiếp trước của cô. Cho nên việc giống nhau cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao ta cũng sắp tan biến đi rồi và trên đời này cũng chỉ mãi còn tồn tại Phượng Tử Hinh cô mà thôi" - nàng ta bình thản nói.

"Ngươi sẽ tan biến thật ư? Vậy có phải ta nên trả lại ngươi thân xác này hay không?" - Tử Hinh hỏi nàng ta.

"Phượng Tử Hinh ta đã chết rồi, làm sao mà có thể quay lại thân xác của mình được nữa. Chẳng qua bấy lâu nay linh hồn của ta vẫn chưa tan biến là do cái phong ấn kí ức kia vẫn còn. Nay mọi chuyện đã sáng tỏ, phong ấn cũng không còn, đến lúc ta thực phải đi rồi"

"Hinh nhi! Nàng thực sự phải đi như vậy hay sao" - bỗng chốc khóe mắt của hắn thấm đẫm nước mắt, cứ thế bất giác mà rơi.

"Khanh ca! Đời này huynh nợ muội, muội cũng nợ huynh. Hai ta coi như cũng đã hòa nhau rồi. Nhớ! Dù thế nào đi nữa huynh vẫn hãy nhớ phải sống cho thật tốt. Dù sống 1 năm hay 1 tháng đi nữa, huynh cũng phải sống cho thật tốt, phải khiến cho bản thân thật vui vẻ mà sống." - nàng ta mỉm cười với hắn.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ