chương 45: Nội tình sự việc năm đó(2)

17 0 0
                                    

Nhận thấy hắn sắp liều mình mà xông vào đây, nàng liền lấy đao từ trong ống tay áo ra đưa lên cổ mình, lớn tiếng nói:

"Phượng Tử Minh! Ngươi mau đứng lại cho ta. Nếu như ngươi mà dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ dùng con đao này mà kết liễu đời mình"

Đúng vậy! Hắn tuyệt không được vào đây. .

Lửa lớn như thế này nếu như hắn vào thì sẽ chết mất

Dù gì Lâm Phượng Vũ nàng cũng là một kẻ sắp chết rồi, cho nên hắn cũng không cần phải liều mạng vào đây để mà cứu cái xác chết như vậy đâu.

"A Vũ! Nàng điên rồi à. Mau bỏ đao xuống. Đừng lo, ta sẽ vào đó cứu nàng" - hắn mặc kệ lời nàng nói.

"Phượng Tử Minh." - nàng lớn tiếng quát hắn, tay liền dùng lực đạo nhỏ vào đao.

Cứ thế mà ở cổ nàng liền xuất hiện một vệt đỏ chảy ra.

"A Vũ, ta biết nàng làm vậy là đang lo lắng cho ta, sợ ta sẽ mất mạng. Nhưng dù là gì đi nữa Phượng Tử Minh ta cũng nhất định phải cứu nàng ra. Cùng lắm thì cả hai đồng quy vu tận" - hắn dứt khoát nói, cứ thế mà xông thẳng về phía đám lửa trước mắt.

"phụt" - chợt có ám khí bay đến, cứ thế mà chuẩn xác đâm vào chân của hắn, ngay cản không cho hắn tiếp tục tiến về phía trước.

"Bịch"- hắn cứ vậy mà ngã người ngay xuống đất.

"Tử Minh..." - nàng hốt hoảng khi thấy một màn này.

"A Vũ! Ta không sao. Ta nhất định phải cứu nàng. Đợi ta" - hắn dùng tay bám chặt trên mặt đất, cứ thế mà từ từ trườn người về phía trước.

Mặc kệ nỗi đau, máu đang loang ra ở chân cùng với những viên đá bén nhọn dưới đất. Hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng, dùng hết sức lực bò về phía trước.

"Ngươi điên thật rồi. Dù gì Lâm Phượng Vũ ta cũng sắp chết tới nơi rồi ngươi cần gì phải liều mạng như vậy chứ. Ngươi mau dừng lại cho ta" - nàng không ngừng lắc đầu, lớn tiếng nói với hắn.

"Nàng không hiểu đâu. Bởi ta thực tâm yêu nàng, cho nên mệnh này có vì nàng mà hi sinh... cũng đáng" - hắn vẫn cố gắng gượng trườn về phía trước.

Với hắn dường như lúc này đây, đoạn đường phía trước sao mà xa xôi thế kia. Dù hắn đã cố gắng từng chút từng chút một nhưng tại sao vẫn không thể tới nơi cần tới để cứu nàng, nữ nhân mà hắn yêu thương nhất trên thế gian.

Nhìn thấy hắn làm vậy, bất giác nước mắt Lâm Phượng Vũ lặng lẽ rơi xuống.

Với nàng giờ đây những giọt nước mắt này sao mà chua chát đến thế, đau lòng như vậy.

Phải chăng khi những kẻ đang đứng trên bờ vực sinh, tử tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu sẵn sàng hi sinh cả mệnh để cứu mình.

Liệu con người ta chắc hẳn ai cũng có cái cảm giác đó thôi.

"Tên nhãi nhép chết tiệt. Lại dám ngăn cản hắn cứu đồ đệ của ta" - bất chợt Túc Mạc Phong tiến tới xử lý đẹp tên thích khách khi nãy đã ném ám khi vào chân Phượng Tử Minh.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ