chương 70: Mưu kế của Túc Ngưng

19 1 0
                                    

"Mấy tiểu huynh đệ a. Các ngươi thấy gì không, có thật nhiều kẹo hồ lô ở đây ha"- nhìn thấy có đám khất cái gần đó, Đoan Mộc Nhiên lập tức tinh ý mà gọi bọn chúng lại

"Của ta..."

"Là của ta..."

"Ngươi không được giành kẹo của ta..."

Dưới sự tác động của Đoan Mộc Nhiên, tức khắc đám khất cái bỗng dưng hóa sói đói mà chạy tới giành lấy lũ kẹo hồ lô rơi trên đất

"Cút!! Cút hết cho lão tử. Các ngươi tuổi gì mà đòi ăn kẹo của lão tử. Dù cho kẹo này có bán không được hay rơi xuống đất, ta cũng không cho các ngươi ăn"- gã bán kẹo vội chạy tới ngăn cản lũ khất cái đáng chết kia

Đúng như dự tính. Nhân cơ hội này Đoan Mộc Nhiên liền kéo tay Túc Ngưng chuồn êm

"Ê.. ế.. kẹo của ta rớt rồi"- không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy, Túc Ngưng sơ ý mà làm rớt mất một xâu kẹo trên tay

Này!! Xâu kẹo này nàng chỉ mới ăn có hai miếng thôi đó, chưa gì đã rớt rồi a

Nghe tiếng la của Túc Ngưng, gã bán kẹo lập tức quay người lại

"CMN!! Lão tử liều mạng với hai ngươi"- mặc kệ lũ khất cái kia, gã như bán sống bán chết mà đuổi theo hai người

"Không biết tự lượng sức mình"- tức khắc Đoan Mộc Nhiên liền vứt đi đống của nợ trên tay của hắn cùng Túc Ngưng, sau đó nhanh tay ôm lấy thắt lưng của nàng mà dùng khinh công bay đi

.

.

.

.

"Nhiên Nhiên. Thật không ngờ ngươi lại biết võ công a. Vậy sao khi nãy ngươi không dùng nó mà đánh hắn ta"

"Dùng võ công để đánh tên tạp nham đó ư? Đoan Mộc Nhiên ta chưa đến nỗi mất hết nhân tính mà ra tay với kẻ không biết võ công đâu"- cảm thấy không còn ai đuổi theo nữa, hắn liền buông Túc Ngưng ra

"Uy!! Cho ngươi"- nàng mỉm cười giơ xâu kẹo hồ lô còn sót lại trên tay đưa trước mặt hắn

"Ngươi không định cho biểu ca, biểu tẩu cùng a miêu, a cẩu gì đó ăn nữa à!"- nàng tốt như vậy sao, còn lâu hắn mới tin

"Ân! Không cho nữa. Bản tiểu thư cho ngươi, cứ coi như đây là đáp lễ việc ngươi theo hầu ta mấy bữa giờ a"

Đúng vậy, mấy bữa giờ ngày nào Đoan Mộc Nhiên hắn cũng bị nàng xem như nô bộc mà đối đãi, bị sai lên sai xuống

Bây giờ nàng đưa kẹo hồ lô cho hắn ăn cũng là thường tình thôi, mặc dù xâu kẹo này chẳng thấm thía bù vào đâu so với nỗi khổ mà hắn chịu

À mà thôi kệ, có còn hơn không a

"Còn phải nói..."- hắn không suy nghĩ nhiều hơn liền đoạt đi xâu kẹo trên tay nàng

Cứ thế mà hắn há mồm ra ăn từng miếng, có điều hắn không hề chú ý tới tiểu ngoan đồng nào đó đang khẽ cong khóe môi lên

.

.

.

.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ