chương 40: Ta không cần.

18 4 0
                                    

"Ha ha! Ai ui... Thất ca à. Đêm nay là đêm động phòng của huynh mà sao huynh lại ôm gối ra đây thế kia? À há. Đừng nói với đệ là thất tẩu đá huynh ra khỏi phòng đấy nha. Ân! Thất tẩu này lợi hại thật, vậy mà lại có thể trị được thất ca lãnh khốc của đệ a?" -dù vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nhưng khi thấy lão huynh tay ôm gối như vậy, Dạ Thiên Vân vẫn không quên tranh thủ trêu chọc lão ca.

"Dạ. Mau lôi tên sâu rượu này vào sài phòng" - Dạ Nguyệt Ly tức giận ném cái gối ôm vào người Dạ Thiên Vân rồi hướng thuộc hạ ra lệnh.

Nghe gia gọi mình, Lãnh Dạ liền tức tốc xuất hiện ngay.

"Vân vương thứ lỗi" - Lãnh Dạ hướng Dạ Thiên Vân cười hì hì.

"Này..." - không đợi tên nào đó nói hết câu, Lãnh Dạ liền tóm lấy hắn biến mất ngay

"Gia, chuyện bọn tử sĩ kia đã có kết quả rồi. Quả thực như gia đã dự đoán kẻ đứng sau chuyện này chính là Nam Cung Viễn" - đột nhiên Lãnh Hàn phi thân đến bẩm báo sự tình.

"Ân" - Dạ Nguyệt Ly gật đầu tỏ ý đã biết, rồi ra hiệu cho Lãnh Hàn lui.

Bấy giờ lúc này chẳng còn ai khác ngoài Dạ Nguyệt Ly hắn.

Ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tĩnh mịch kia, bất giác hắn ánh mắt hắn bỗng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Phải biết rằng chỉ khi muốn giết ai đó hắn mới có cái ánh mắt ấy thôi.

Đúng vậy, quả thực bây giờ Dạ Nguyệt Ly hắn rất muốn giết tên Nam Cung Viễn kia cho hả giận.

Hừm! Hắn ta vậy mà lại hết lần này đến lần khác âm mưu giết hại nữ nhân của hắn.

Mệnh của Nam Cung Viễn hắn hèn như vậy, nếu như giết chết hắn ngay thì chẳng phải đã tiện nghi cho hắn hay sao?

Nếu đã tổn hại đến nữ nhân của hắn như vậy, chi bằng lấy cả Long Nhật quốc để đáp trả.

Đến khi ấy thì mọi chuyện mới trở nên thú vị được chứ.

"Nam Cung Viễn! Ngươi chỉ còn 1 tháng để tận hưởng những ngày tự tại mà thôi" - khóe môi Dạ Nguyệt Ly gợi lên độ cong rõ rệt.

Sáng hôm sau...

"Vương phi. Vương gia cho người gọi ngài đi dùng bữa sáng" - tiểu Mễ lên tiếng thông báo.

"Không ngờ mới đó mà nha đầu muội đã học theo người ta gọi ta là vương phi rồi." - nàng lên tiếng trêu chọc

"Bây giờ tiểu thư đã không còn là Phượng đại tiểu thư như lúc trước, cho nên nô tỳ phải đổi cách xưng hô thôi"

"Nha đầu ngốc. Nếu như sau này chỉ có ta và muội thì muội cứ gọi ta là tiểu thư là được rồi. Vả lại tiểu Mễ, muội cũng không cần phải xưng nô tỳ với ta đâu. Dù gì với ta, muội cũng không hoàn toàn thực sự là nha hoàn"

"Tiểu Mễ đã rõ thưa tiểu thư. Từ giờ nếu không có người ngoài tiểu Mễ vẫn sẽ gọi người là tiểu thư" - Tiểu Mễ ngoan ngoãn nghe theo lời Tử Hinh

"Ân! Tiểu Mễ ngoan. Được rồi chúng ta cũng mau đi dùng bữa sáng thôi"

Lát sau, cả hai người cũng đã tới phòng ăn để dùng bữa sáng.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ