Chương 56: Ta muốn tim của ngươi

28 1 0
                                    

"Hứ! Lão tử không đi nữa đâu, mệt lắm rồi" - tên nào đó cúi người ôm chầm lấy ngựa kiên quyết không chịu đi tiếp.

"Đoan Mộc Nhiên"

"Ta biết, ta chính là Đoan Mộc Nhiên. Không cần ngươi phải gọi lớn như thế đâu. Ta nói, ngươi có cần phải bán sống bán chết mà phi ngựa như vậy hay không" - Đoan Mộc Nhiên bất mãn than thở.

Số hắn đúng là xui tận mạng mà.

Bị người ta lừa kí giấy bán thân thì thôi đi, bị người ta bắt đi xông pha giết người thì kệ đi.

Đằng này nữ nhân này còn bán sống bán chết mà bắt ép hắn phi ngựa đi a.

Này, hắn đã phải phi ngựa cùng hai người bọn họ từ suốt đêm qua đấy nha.

Phải nói kể từ cái ngày hôm qua, hắn bị nàng bỏ thuốc sổ vào trà lại còn phải chịu họa "nhà xí" hai canh giờ kia... đến bây giờ hắn vẫn còn chưa nuốt được hột cơm nào a.

Này! Dù gì nàng ta cũng là đại tiểu thư Phượng phủ, là Ly vương phi mà lại keo kiệt đối xử với thuộc hạ như vậy hay sao.

Ai ui! Nhìn cái vẻ mặt của cái tên Lãnh Dạ thối kia kìa, nhìn xem... trông cái mặt đói gần chết mà cũng chả dám lên tiếng nói lời nào.

Ân, xem ra nữ nhân này không phải ngày một ngày hai mà đối đãi với thuộc hạ của mình như vậy. Cho nên Lãnh Dạ đó mới bình thản, cắn răng chịu đựng a.

Ai ui! Chẳng lẽ ngày tháng sau này của Đoan Mộc Nhiên hắn phải trải qua như vầy hay sao.

Haizzz! Làm sao Lãnh Dạ hắn có thể lên tiếng nói đòi ăn cơm được cơ chứ.

Qua sự việc của ngày hôm qua hắn đã thấy đủ lắm rồi.

Nếu như không phải ngày hôm qua Lãnh Dạ hắn đòi vào tửu quán nghỉ ngơi uống nước thì làm sao lại nhặt được tên nhãi thối tha hái hoa tặc này.

Thiên a! Nếu gia mà biết hắn dám mắt nhắm mắt mở để vương phi tự một mình hành sự, dám cùng nàng sang Long Nhật quốc, lại còn dẫn theo một nam nhân khác bên cạnh nàng... thử hỏi gia sẽ xử hắn ra sao a.

Đương nhiên rồi. Gia mà tha cho hắn.... mới là lạ a.

"Được rồi. Phía trước là tửu điếm, cứ vào đó ăn cơm được chưa. Hừm! Phượng Tử Hinh ta không muốn thuộc hạ của mình chửi mình trong lòng như vậy đâu" - nàng lập tức giật dây cương, thúc ngựa phi nhanh về phía trước.

"Này ta làm có chửi ngươi, oan ức quá a"- Đoan Mộc Nhiên cũng vội đuổi theo

"Nếu không có sao ngươi còn lên tiếng làm gì" - thấy hắn đuổi theo như vậy, nàng lại càng thúc cho ngựa phi nhanh hơn.

"...." - Đoan Mộc Nhiên hắn thật sự hối hận vì đã lên tiếng a.

"Này! Đợi ta với. Sao hai người có thể phũ phàng mà vứt bỏ ta lại một mình như vậy cơ chứ" - mãi lúc này Lãnh Dạ mới nhận ra hai người kia chẳng còn cho nên liền nhanh chóng phi ngựa đuổi theo

"Không đi... chẳng lẽ đợi tên ngốc nhà ngươi à" -tên nào đó ở phía trước cười phá lên châm chọc.

Với nội lực thâm hậu, chẳng lẽ Lãnh Dạ hắn còn không nghe ra những lời này hay sao.

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ