chương 4:Rốt cuộc ngươi là ai?

77 8 0
                                    

   "Xàm ngôn! Tỷ tỷ của ngươi mà ngươi lại dám gọi là quỷ à! Còn không mau im miệng lại cho lão tử". - mỗ cha lên tiếng giáo huấn.

   "Chẳng hay muội muội có tật giật mình hay sao mà lại hoảng sợ khi thấy tỷ tỷ vậy?
   Liệu lần này ta bị truy sát có phải liên quan đến muội muội chăng?" - nàng lên tiếng trêu chọc khi thấy kẻ gặp họa.

  "Ta..." - ả ấp úng không biết nói sao.

  "Ay! Tỷ tỷ chỉ đùa ngươi thôi mà. Cần gì phải căn thẳng thế ha? Chẳng lẽ tỷ đùa không hảo vui!"

   "À... không....hảo vui, Lam nhi thực vui". - nàng ta cười gượng cho qua chuyện.

    "Sao? Con vừa nói gì? Con bị người ta truy sát ư! Hừm! Rốt cuộc là cái tên khốn khiếp nào mà lại to gan lớn mật dám động đến nữ nhi bảo bối của lão tử. A Hinh! Con đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để cho con nửa phần ủy khuất". - Phượng Tử Minh nhìn nàng với vẻ sủng nịch mà nói.

   Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, bất giác Tử Hinh cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

   Thật không ngờ sau khi xuyên không, được một lần sống lại, cuối cùng nàng cũng được nhìn thấy cái gọi là tình thân a!

     Kiếp trước, nàng chẳng biết phụ mẫu là ai, vì sao lại được sinh ra trên cõi đời này.
    Nàng chỉ biết mình là A Cửu - một bộ máy giết người mà thôi. Thật đáng buồn a!

  "Cha... A Hinh không sao cả. Không tin cha nhìn thử đi". - nàng dang hai tay ra để cho lão cha nhìn mà yên tâm.

   Đến khi chắc chắn nàng không sao, Phượng Tử Minh mới lên tiếng:

   "Haizzz!! Con đấy... chẳng bao giờ làm ta hết lo cả. Đêm cũng khuya rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi".

    " Cha nói vậy làm A Hinh bắt đầu đói rồi này".

    "Được! Về nhà cha sẽ cho con ăn no, đến khi đó nếu có trở thành cô nương mập mạp thì cũng đừng có trách cha".

    "Kệ! Chẳng sao cả. Cha..." - nàng nắm lấy vạt áo của hắn nũng nịu nói.

   "Hửm!!"

    "A Hinh muốn cha tự tay xuống bếp nấu cho nữ nhi ăn. Được không cha.."

    "Ày! Nha đầu con cũng thật khéo nghĩ a! Ta đường đường là uy vũ tướng quân vậy mà lại xuống phòng bếp ư? Mà thôi... vì nữ nhi của ta, hôm nay ta sẽ phá lệ xuống bếp xem sao. Chừng đó đừng có mà chê đồ ta nấu không ngon ha?".

     "Không... tuyệt đối không" - nàng mỉm cười đáp.

    "Hừm! Dù con có chê dở, lão cha ta cũng nhất định phải bắt con ăn cho hết"

    Nhìn thấy hai người vừa đi vừa cười nói như thế, bỗng chốc Phượng Tử Lam ganh tị vô cùng.

   "Phượng Tử Hinh! Tại sao ngươi vẫn con sống... Tại sao..." - ả nghiến răng nghiến lợi nói thầm.

    Sau khi tất cả người đã đi hết, không gian nơi đây lại trở nên yên tĩnh, u ám như thường.

    Bỗng một giọng nói đầy vẻ yêu nghiệt vang lên:

[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ