chương 84: Nàng dám

6 1 0
                                    

"Uy! Xú nam nhân ngươi đúng là cái thứ cổ hủ cùng quê mùa mà. Tuyệt thế thần y Huyền Thiên Khanh mà cũng không biết cơ đấy"- có cơ hội Lãnh Sở cũng không quên lên tiếng trả đũa



"Là hắn"- chết tiệt, lại lại là cái tên chết bầm Dịch Dương Thiên Khanh đó


"Ly vương, là tiểu đệ của ta không hiểu chuyện. Lãnh Hoa ta thay mặt hắn xin lỗi Ly vương"- Lãnh Hoa kéo Lãnh Sở về phía mình không để cho hắn làm loạn nữa


"Này tiểu tử, có phải ta đã đắc tội gì với ngươi hay không mà sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt đấy hả"- nổi danh là chiến thần trên chiến trường lẽ nào Dạ Nguyệt Ly hắn lại không nhận ra ánh mắt khác thường của tiểu tử này hay sao



"Không có"- ta cứ thích dùng ánh mắt này nhìn ngươi đấy thì sao



Xú nam nhân chết tiệt nhà ngươi dám cướp đại tỷ tỷ khỏi tay đại ca ca lại còn dám ngang nhiên công khai mặc bạch y thế kia.



Tính bắt chước phong cách của đại ca ca của hắn ư, đúng là không biết suy nghĩ mà


Aizzz!! Vẫn là đại ca ca của hắn là mặc bạch y đẹp nhất, còn xú nam nhân kia thì khỏi phải nói càng nhìn càng giống cái thứ gì đó nha!!


"Vậy ư?"- tiểu tử thối, biết vậy lão tử cóc thèm cứu ngươi


"Đúng vậy a"- uy, ai cần ngươi cứu ta hả. Là ngươi thích cứu giờ lại đòi nói đạo lý à


"Xem ra là mắt của ta kém ư?"- đừng tưởng lão tử không biết tiểu tử ngươi nghĩ gì nhá, tính phá hoại à, đợi tối ngủ rồi mơ đi



"Mắt của ngươi kém từ đó giờ rồi"- ta nói, ngươi không cửa với đại tỷ tỷ của ta đâu


"Này! hai ngươi có thôi đi không hả. Bộ mắt cả hai ngươi đều có vấn đề hết à sao cứ nhìn nhau đắm đuối cùng quyến luyến thế kia"- không thể chịu được hai cái người này nữa Tử Hinh bực bội nói



"...."- ai thèm quyến luyến hắn, cả hai liếc xéo nhau



"A Hinh! Cũng không còn sớm nữa, hai tỷ đệ ta phải đi đây"



"Nếu muội muốn đi như vậy làm sao Phượng Tử Hinh ta cản được đây"- nàng tỏ ý hờn dỗi



"Được rồi. Tỷ cứ yên tâm đi, hễ có thời gian rảnh rỗi muội sẽ cùng Sở nhi đến thăm tỷ. Ân, sợ rằng khi đó tỷ lại chê hai tỷ đệ bọn ta phiền thôi"



"Không đâu. Ta cầu như vậy còn chả được nữa  huống hồ là than phiền. Đến khi đó muội cùng A Sở muốn ở lại Ly vương phủ bao lâu cũng được, lão nương không ngại đâu"




"Nhưng ta ngại"- đương không có hai cái bóng đèn xuất hiện như thế mỗ yêu nghiệt ta thực chán ghét nha



"A Hoa, muội cứ mặc kệ hắn đi, chỉ cần nghe theo những lời của tỷ thôi a"



"Tỷ, chúng ta mau đi thôi kẻo ai đó lại ghen ăn tức ở nữa thì khổ"- Lãnh Sở nắm lấy tay Lãnh Hoa hảo ý nhắc nhở đồng thời không quen liếc xéo yêu nghiệt kia


[Xuyên Không] Tu La lão công! Ngươi mau cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ