Chap 1

4K 78 1
                                    

Ngày 29 tháng 3 năm xxxx

Hiện tại thế giới mới vừa trải qua một trận chiến lịch sử với số người thương vong lên đến hàng vạn. Nhưng chiến tranh vừa mới kết thúc thì

ẦM!

Phía ngọn đồi cách doanh trại 2o cây số bống xuất hiện một con vật khổng lồ. Thân hình thì dài ngoằng, miệng thì há rộng cùng với hàm răng đen ngòm. Nó chính là con quái vật Vô Danh- loài sinh vật có từ thời cổ chí kim và nó đang theo đuổi một cô gái. Mái tóc xanh ngọc bích tung bay trong gió, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ruby căng thẳng nhìn vào đối thủ trước mặt, thân thể linh hoạt tránh đòn tấn công của sinh vật kia.

- Chết tiệt, tại sao lại ngay lúc này hả trời!

Vâng cô gái đó chính là nàng- Bạch Anh Đào. Nàng đang thầm nguyền rủa số phận mình lúc này, nhưng đôi mắt ko ngừng dõi theo từng chuyển động tấn công của đối thủ. Ở đằng xa, Frederick đã thấy nàng liền tức tốc chạy tới hỗ trợ. Nhưng

-KO, ANH ĐÀO, KO!

PHẬP!!!!

-ARGHH!

Nàng bị đâm trúng rồi. Chết tiệt!Máu nàng nhuộm đỏ cả một vùng, những cây cỏ mọc gần đó đã héo mòn vì máu của nàng. Chết tiệt!Nàng mất nhiều máu quá! Có ai ko? Đó là suy nghĩ của nàng lúc này. Khi nàng chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy cái giọng nói quen thuộc ấy

- Này Anh Đào, này tỉnh lại ngay!

-Mày ko được chết đâu đấy!

-Tỉnh lại...

Phòng cấp cứu

Sau một hồi chuông vang lên, tất cả mọi người quay qua hỏi bác sĩ

-Bác sĩ, cậu ấy có làm sao ko?

- Chị tôi có sao ko?

-*sụt sịt* Cậu ấy sao rồi ạ?

Những câu hỏi liên tục khiến cho vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt buồn rầu nói

-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch...

Ai cũng thở phào

-Nhưng... Ko khí đột ngột trở nên ngưng trọng

-Cô ấy ko thể sống nhiều hơn 6 tháng nữa

Lần này Ngọc Vân òa khóc, mọi người ko đợi nhau liền chảy nước mắt.

-Thật sự là số kiếp con bé đã tận?- mẹ nàng, Amelia

-Làm gì có chuyện đó chứ mẹ à, mẹ đừng bi quan như thế.-Thuần Phong

-Oa.. Oa..Thật sự là ko thể nào mà....-Ngọc Vân

-Hiện tại bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, nếu có gì thì hãy nói với thần.

-Ngươi đi đi.-Frederick phất tay

-Hạ thần cáo lui.

Vừa nói xong trong phòng lập tức có tiếng động, "Ưm", y tá lập tức kêu bác sĩ, mọi người lật đật chạy vào.

Trên giường, một nữ nhân trẻ tuổi vừa mới tỉnh dậy liền đưa mắt nhìn căn phòng. Bác sĩ lập tức kiểm tra cho nàng rồi cáo lui. Torng phòng bây giờ rất nhiều người bu quanh nàng, liên tục hỏi han nàng nhưng đã ko còn sớm nữa nên mọi người lập tức ra về.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ