Tiết 1 là tiết chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một vẻ mặt còn hơn cảnh sát hình sự. Bước lên bục giảng, lấy thước gõ nhẹ xuống bàn, thầy dõng dạc nói.
-Hôm nay chúng ta có một bạn nghỉ là Tư Đồ Khanh, Tư đồng học có nộp đơn nghỉ học, khoảng thứ ba tuần sau sẽ đi học lại. Và đồng thời chúng ta có thêm bạn mới. Nào các em, vào đi.
Tức thì năm nam sinh bước vào, gương mặt tất cả các nữ sinh trong lớp cô bắt đầu nổi những đám hồng vân, trừ nhóm cô ra. Cô cảm thấy chẳng có gì thú vị nên nằm gục xuống bàn, Vương Lệ thấy chán nên quay xuống nghịch tóc cô, còn Huỳnh Vy chuyên tâm vào đống giấy tờ bên hội học sinh mới gửi đến.
-Lệ, bỏ tóc tao ra.
-Đéo nha con, mà sao tóc mày đẹp thế? Chỉ tao cách đi.
-Bớt tạo nghiệp thì tóc mày sẽ thẳng thôi con.
-Tao mà tạo nghiệp gì chứ? Tao ăn ở tích đức lắm đấy nha.
-Hah, tao chống mắt lên xem mày bị nghiệp quật thế nào.
-Hai em kia, đây là giờ sinh hoạt lớp, các em muốn nói thì ra ngoài mà nói.-Thầy tức giận.
-Dạ chúng em xin lỗi thầy.-Cả hai lúng túng xin lỗi.
-Rồi các em giới thiệu bản thân đi.
Lần lượt các tên nam sinh đó tỏa ra một ánh hào quang sáng hơn cả mặt trời. Thiệt là chói mắt quá đi mà!
Nam sinh thứ nhất cười một điệu cười tươi rói.
-Chào các bạn, mình là Trần Hiểu Đông, có vẻ lớp chúng ta tập trung nhiều cô gái đẹp đẽ nhỉ, hi vọng là chúng ta sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp với nhau.
Nam sinh thứ hai, theo cô chẳng có gì mà giống học sinh cả, giống như một núi băng ngàn năm.
-Chào, Âu Dương Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...