Trong phòng cứu thương, Sebastian hết lôi ra những lọ đan dược quý hiếm, cố gắng cầm cự cơn đau của cô. Mày nhíu chặt lại, đôi tay thoăn thoắt cố cứu lấy chủ tử của mình.
Nhưng, có vẻ không thể cứu vãn được tình thế, Sebastian bất lực ngồi xuống.
Anh Đào đau đớn, cơn đau như đang cào xé linh hồn, hắc huyết cứ trào ra, thấm đẫm một mảng nệm. Cố gắng thều thào nói với Sebastian.
-Seba...stian,...gọi mọi...người vào...đây...
Không để chậm trễ, Sebastian cất từng bước ra ngoài, thông báo với mọi người.
Ai cũng chết lặng khi nghe thấy tin đó, liền tức tốc đi vào trong phòng.
Gấu là người đau đớn nhất, nương tử anh từ nhỏ chăm sóc cứ vậy mà ra đi sao?
Trong phòng, Anh Đào cố gắng ngước dậy nhìn từng người trong phòng, miệng mỉm cười rất tươi dù cho vệt máu vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng. Gấu nhẹ nhàng bế cô lên, để cô có thể dễ dàng nói chuyện.
Huỳnh Vy, Vương Lệ và Huyền Anh Đào nguyên chủ mắt đều đã rơi lệ, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt màu trắng xanh của cô.
-Đào à, mày thật sự...
-Đúng.
-Thôi nào Anh Đào, mày đừng nói đùa nữa, mày nói sẽ không rời đi mà sao lại...?
Huỳnh Vy nghẹn ngào, Vương Lệ cố gắng cắn răng không khóc, Huyền Anh Đào thì ôm lấy người Tư Đồ Khanh, Vương Quyết quay đi chỗ khác, Hắc Thần và Mị Cốt đau lòng nhìn cô. Còn Gấu, anh cố gắng không để cho giot nước mắt trào ra, nhưng nó đau quá!
Bạch Anh Đào vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở từng người một.
-Huỳnh Vy, mày đừng khóc nữa. Nghe tao nói đi, mày đừng để cho đôi mắt của mày phải rơi một giọt lệ nào, Vương Quyết sẽ rất đau lòng. Còn Vương Quyết, còn không mau mà chấp nhận thánh chỉ ban hôn!
Vương Quyết tay ôm lấy người Huỳnh Vy, tay còn lại để trước ngực, cung kính cúi đầu.
-Tạ ân Thánh thượng ban hôn.
Cô lại nhìn một lượt đến Vương Lệ.
-Lệ, tao biết là mày căm hận Thúy Liên, vì cô ta đều là kẻ mà cả hai kiếp trước phản bội mày. Nhưng đừng nên chìm sâu vào thù hận nữa, vẫn có một người ngoài kia đang âm thầm bảo vệ mày đấy.
Vương Lệ ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng khóc theo Huỳnh Vy.
-Đào mỹ nhân, đừng rời bỏ...hic...tao mà.
Cô đưa tay xoa đầu Vương Lệ, lại đưa mắt nhìn Tư Đồ Khanh và Huyền Anh Đào.
-Giờ cả hai người đã thuộc về nhau rồi đấy, hứa với tôi là đừng có mà rời bỏ nhau. Tôi mà biết thì có làm ma cũng quay về ám chết hai người.
-Rồi, rồi cô nương, đừng làm quá như vậy.
Tư Đồ Khanh xua tay miễn cưỡng cười, nhưng Huyền Anh Đào kế bên vẫn một mực ôm khóc.
Cô lại nhìn về phía Hắc Thần và Mị Cốt.
Hắc Thần cúi đầu xin lỗi nhưng lại bị cô khách sáo. Dù gì là lỗi bọn cô, đâu thể để cho nạn nhân xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...