Hôm nay, trong lúc tui đi mua đồ ăn vặt, nhìn thấy kệ chứa một đống bịch Oreo, tui lại nhớ tới hồi còn học cấp ba có một chuyện liên quan tới cái bịch oreo này.
Đó là một trưa ngày nào đó tháng 3 năm 2019, tại một ngôi trường nào đó... Tại sao lúc nào mình cũng viết cái mở bài này thế nhỉ?
Anyway, tui lúc đó đang là lớp 12, học ca chiều. Cái buổi chiều tháng ba nóng thí mẹ luôn mà vẫn có đứa chạy lòng vòng sân trường, còn cái căn tin thì đéo hiểu sao nóng hơn bình thường. Tui vào đó mua đại bịch Oreo rồi phóng thẳng về lớp, mà lớp thì ở tầng hai nên leo tới lớp là vừa nóng vừa mệt. Tính về chỗ ăn bánh thì thằng bạn tui, Đông, nó nắm lấy tay của tui lắc lắc bảo.
-Ê má, cho con xin miếng bánh.-sở dĩ nó gọi tui là má vì hồi đầu năm học, nó thấy điểm trung bình tiếng anh của nó thấp lè tè trong khi tui nằm trong top 3 đứa học tốt tiếng anh nhất lớp, vả lại vì chung nhóm(do bà cô cho một nhóm 4 đứa 2 đứa khá kèm 2 đứa yếu) nên quen gọi tui là má luôn rồi.
Tui nhìn nó và biểu.
-Mày bớt cho tao đi Đông. Lát còn học tiết Lý mà tao đói sắp chết rồi đây, để tao ăn đi.
-Thiệt luôn hả trời, share một tí đi má.
-Đéo nha con.
Và thế là tui về chỗ ngồi bỏ mặc nó nằm lép xẹp trên bàn nhưng lúc sau nó cũng quay qua tám chuyện với con ngồi bên cạnh nó thôi.
Tui về chỗ, xé vỏ bánh và cho nguyên bịch vào trong hộc bàn. Với tay lấy cái đầu tiên thì lỡ tay làm rơi cái bánh, mà đời cũng nghiệt ngã nữa chứ, đã rớt rồi thì thôi, đã vậy rớt xong nó lại còn nảy thêm một lần nữa, hai miếng bánh cùng với phần kem ở giữa bánh bị tách ra, phần kem theo trọng lực rớt xuống mặt đất trong khi bánh vẫn yên vị trên kem. Các bạn cứ tưởng tượng như một bã kẹo cao su dính dưới đất mà bên trên bã kẹo là một đồng xu dính chặt với bã kẹo đó. Ừ cái bánh y chang như thế đấy.
Tui nhìn chằm chằm vào hai cái bánh đó rồi cuối cùng nhặt lên, ghép lại thành bình thường rồi để trong hộc bàn. Tui lấy tiếp cái thứ hai ra ăn rồi định vứt cái bánh dở lúc nãy ra ngoài cửa sổ, nhưng sợ có mấy bà lao công dọn dẹp đằng sau nên thôi.
Chả biết làm thế nào thì con bạn tui, gọi là Giang vào lớp. Nó thấy tui có Oreo rồi xin một cái, tui cho nó cái bánh thứ ba rồi hỏi nó có ra ngoài đi đâu không. Nó nói có đi vệ sinh và định đi bây giờ. Thấy thế tui đưa cho nó cái bánh dở lúc nãy rồi kêu nó vứt vào thùng rác giùm, có nói với nó là cái bánh dính đất rồi. Tui thấy nó đi ra nửa đường rồi lại chạy lại chỗ bàn thằng Đông rồi tám chuyện với thằng đó. Xong tui đéo thể nào tin được rằng con Giang lại đưa cho thằng Đông đó cái bánh mới vừa bị rơi xuống dất lúc nãy, tui thề rằng là tui đã nín cười khi mà thằng đó ăn cái bánh đó.
Nhỏ Giang chạy đi rửa tay rồi quay lại chỗ tui ngồi, nói là đã đưa cái bánh dở đó cho thằng đó ăn. Tui ráng nín cười, kể lại lí do tại sao cái bánh đó bị rơi xuống đất và cần được vứt đi lập tức. Kể xong, hai đứa tui cười như sung rụng rồi qua chỗ thằng Đông hỏi cái bánh ăn có ngon không.
Nó bảo rất ngon, và nó đã chia cho con bạn ngôi cùng nó là Uyên ăn chung luôn rồi kể là chia bánh như thế nào để ăn, bla bla... Tui với con Giang nghe xong cười tiếp, rồi tui bảo là cái bánh đó bị rơi xuống đất và đưa cho con Giang mang đi vứt. Thằng Đông khi nãy còn đang cười thì ngay lập tức tắt ngúm, nó túm lấy tay áo tui định đánh thì tui dọa nó một hồi là nó quay về chỗ ngồi. Tui thề là có xin lỗi nó nhưng mà nhìn mặt hai đứa nó như thể mới biết mình bị phản bội vậy nên tui với con Giang cười tiếp cho đến khi chuông reo hết giờ. Từ đó trở về sau, tui mua cái bánh gì thì thằng Đông đó muốn ăn là phải hỏi tui kỹ càng xong mới lấy ăn, mặc dù là lần nào mua cái gì thằng đó cũng đã lấy hơn 1/3 bịch rồi còn gì.
Đó là chuyện về cái bánh oreo chết tiệt của tui, nếu ai có câu chuyện buồn cười thời còn đi học thì nhớ comment phía dưới nhá.
Còn nữa, cảm ơn các bạn nào đã follow, comment và vote truyện cho tui nha. Có thể sau này lịch học không ổn định, nhưng tui nói rồi, làm sao drop được truyện này chứ. Cứ chờ nhá, tui vẫn cố gắng viết tiếp truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...