Bữa tiệc bắt đầu với một bài phát biểu của Tiêu lão gia, như thường lệ, ông ta luôn chêm vào đó vài câu khiêu khích cha cô, và cha cô thì luôn tỏ ra lạnh nhạt trước những lời ông ta nói. Rồi tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay, nịnh nọt của những kẻ khác, cô thì chán nản nhìn cảnh tượng này, thà về nhà đánh một giấc cho đã mắt.
Tiếp theo, là màn hủy hôn theo như đúng kịch bản của Tiêu Ngạn Triều. Tuy cô chả hứng thú đâu nhưng mà cũng phải diễn thôi chứ sao giờ. Tiêu Ngạn Triều tự tin cầm chiếc micro, đứng từ trên bục nhìn xuống, trông thấy cô đang tám chuyện với một nam nhân khác, hắn cho rằng cô lại đang đi quyến rũ người khác. Khóe miệng nhếch lên khinh thường, lát nữa phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
-Hôm nay nhân có các vị quan khách ở đây, tôi, Tiêu Ngạn Triều xin được thông báo: Tôi chính thức hủy bỏ hôn sự với Huyền Anh Đào và chính thức đính hôn với Trương tiểu thư- Trương Thúy Liên.
Cả sảnh bắt đầu nhốn nháo lên, có kẻ hả hê, có kẻ thương hại, nhưng đa số đều thậm thụt to nhỏ sau lưng. Nhìn thấy cô như vậy, các tiểu thư khuê các khác liền coi thường cô, còn Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân chỉ chăm chăm đến Trương Thúy Liên. Trong thần thức của cô, nguyên chủ- Huyền Anh Đào thực sự đang vô cùng bất mãn
- Thằng chó Tiêu Ngạn Triều, mày nghĩ bà đây thèm yêu mày chắc, lúc trước tao chỉ có ngưỡng mộ mày mà mày làm như tao yêu mày lắm chắc. Ấu trĩ, cho dù thế giới chỉ còn tao và mày thì tao cũng sẽ cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn! Thằng tự luyến ngu ngốc, khốn nạn, hám gái, thề rằng sau này mày bị cắm sừng thì tao sẽ tới cười vào bản mặt của mày.......(lược bớt 10000 từ chửi).
Còn ở bên ngoài thân xác, cô cảm thấy quá khoa trương rồi. Bản mặt thì đẹp mà nhân cách thối nát, hừ, chỉ tổ chật đất. Muốn chơi bà, bà lật kèo lại cho xem.
Tên thiếu gia họ Tiêu nào đó vẫn ko biết gì, lập tức bước đến chỗ của Thúy Liên, cầm tay cô ta lên và trao chiếc nhẫn gia truyền dành cho các thế hệ phu nhân Tiêu gia, dù là chưa cưới nhưng chỉ cân được Tiêu gia công nhận thì được cả xã hội công nhận rằng đó là phu nhân Tiêu gia. Thúy Liên thì ngại ngùng, má đã nổi lên hai đám hồng vân, còn cái bọn nam chính kia thì hôi mùi giấm chua, hận ko thể một nhát đâm chết cái tên họ Tiêu kia, rồi lại nhìn qua chỗ cô đứng. Cả bọn ko thể tin được, lúc trước ả ta(chỉ Anh Đào) đều nháo nhào khi thấy cảnh tượng như thế này cơ mà, sao bây giờ ả lại có vẻ mặt bình thản thế kia, có khi nào lại đang suy tính việc hãm hại Tiểu Liên của các anh hay ko. Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra cả, nhưng cả bọn đều cùng chung một suy nghĩ: bây giờ ko loại bỏ cô ta đi thì Liên nhi sẽ ko hạnh phúc.
-Vậy tiểu thư Huyền Anh Đào đây ko phản đối chứ?-Tiêu Ngạn Triều hỏi.
Câu hỏi của hắn đánh bật cô khỏi suy nghĩ của cá nhân. Thiệt tình nhiều chuyện quá đi nhưng kệ diễn một tí chả chết ai.
-Ồ ko, Tiêu thiếu gia, ngược lại tôi cảm thấy vui mừng thay cho bản thân Trương tiểu thư nữa kia. Vả lại anh cũng đoán đúng ý của tôi về việc hôn sự giữa hai nhà Tiêu-Huyền: chúng ta nên cắt mối duyên này.
Mọi người ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là Tiêu Ngạn Triều, hắn nghĩ chẳng phải cô ta yêu ta mà, tại sao ko làm náo loạn đi, tại sao lại bình thản thế kia. Nhưng những lời tiếp theo của cô càng khiến ai nấy càng sốc hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...