Bước vào lớp, cô vẫn thấy cái con Gấu nâu nào đó vẫn ngủ một cách tỉnh bơ. Cô bước lại bàn rồi lấy tay nhéo má anh, thành công rải cẩu lương cho cả lớp đớp. Một nữ sinh trong lớp không nhịn được bèn lên tiếng.
-Anh Đào này, tớ biết là cậu với Khanh đang quen nhau, nhưng đừng rải thính nữa, tớ đau tim lắm rồi.
Cô quay sang cô bạn ấy rồi lại quay lại nhìn cái con Gấu đang ngủ trên bàn, chưa đầy hai phút, cô hôn má anh trong khi anh đang ngủ trước mặt toàn dân thiên hạ, khiến cho cô bạn kia miệng không ngậm được. Rồi cô tiến lại chỗ cô bạn ấy và thì thầm vào tai.
-Tớ đây một phần là thúc đẩy cậu đi tìm một nửa cuộc đời của cậu, một phần là vì tớ thích thì tớ làm.
- Cậu sẽ bị nghiệp quật đấy.
- Bởi tớ là bà tổ tạo nghiệp mà lại.
Cô làm một cái khuôn mặt mà ai nhìn cũng muốn đấm, rồi tung tăng về chỗ ngồi. Ngồi yên một chỗ không được, cô lại tiếp tục sự nghiệp rải cẩu lương của mình. Huỳnh Vy ngồi trên lắc đầu.
- Mày bớt đi, Đào. Sao mày cứ thích rải thính chi zậy, rồi lại bị lên tiếng nữa kìa?
- Có bạn trai là để làm gì?- Cô hỏi ngược lại.
Huỳnh Vy trố mắt nhìn.
- Thì đương nhiên là để quan tâm chăm sóc rồi.
- Chậc chậc, mày sai rồi Vy Vy. Có bạn trai là để lợi dụng chứ.
Huỳnh Vy lại một lần nữa trố mắt nhìn.
- Zậy mày nghĩ từ nãy đến giờ tao đang làm gì?- Cô tỉnh bơ hỏi lại.
- Không lẽ...mày...sàm sỡ thằng Khanh?
- Ồ không không, bạn hiền. Cái này phải gọi là lợi dụng thể xác đấy.
Nói rồi cô làm một khuôn mặt vô cùng biến thái, tình cờ Vương Lệ bước vào nghe được câu chuyện.
Cô ngạc nhiên nhìn Lệ.
-Ủa Lệ, mày vào khi nào vậy? Ê mày làm cái quái gì vậy?
Bất ngờ Lệ chồm lên người cô, sử dụng ánh mắt long lanh chó con, nói một câu sởn cả da gà.
- Đào mỹ nhân, xin hãy tới chà đạp ta đi.
- Cái gì vậy mẹ? Này bước xuống khỏi người tao ngay!!!!!
- Đi mà đại mỹ nhân, chà đạp ta đi mà!!
- Mày cút khỏi người tao ngay!!!!!! AAAAAAAAAA!!!!!!
.......
Hiện tại là có hai con điên ôm nhau mà gào thét, chỉ còn có mỗi Vy và Gấu. Vy thì đang vô cùng hoang mang về sở thích của Đào nên chọt chọt con Gấu nào đó dậy. Gấu đang mơ màng, cảm thấy có người đâm chọt mình thì thức dậy. Trước mặt anh là một gương mặt vô cùng khó hiểu của Huỳnh Vy.
-Vy à, mày đánh thức tao chi vậy? Tao đang ngủ mà.
-Ê Khanh, con Đào có thực sự sàm sỡ mày lần nào chưa?
...
Gấu đang lơ mơ thì nghe câu hỏi xong liền tỉnh ngủ. Thấy ánh mắt "Làm ơn nói với tao là không đi" của con Vy mà thầm thán trong lòng, kiểu gì cũng sẽ thất cọng cho coi. Sử dụng một giọng điệu vô hồn nhất của anh, anh nói.
-Cái này à? Thường như cơm bữa mà, tao quen rồi!
ẦM!!!!!!
Trong đầu Vy lập tức vỡ loảng xoảng, cái gì mà như cơm bữa, cái gì mà quen rồi? Cái what? Chúng mày đùa tao đấy à?
Mặc kệ cái con người đang bị khủng bố tinh thần kia, anh gục mặt xuống ngủ. Còn bên con Đào thì...
-Mày tránh xa tao ra, đồ biến thái!!!!!-Đào gào thét trong vô vọng.
-Đào mỹ nhân, sao nàng lại nỡ chối từ ân sủng của ta? Hãy lại đây mà chà đạp ta đi!!!
-Đéo!!! ĐÉO!!!! BỐ MÀY NÓI ĐÉO LÀ ĐÉO NGHE CHƯA!!!! ĐÉO!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa........................
-CÁI ĐỊNH MỆNH NHÀ MÀY CON MẮM LỆ, MÀY BỎ TAO RA COI!! SAO MÀY CỨ NHƯ CON ĐỈA THẾ KIA!!!! CÚT!!!!
-Cho tao ôm mày một tí đi mà, người mày mềm quá đi đặc biệt nhất là cặp ngực này nữa này ~.
-CÚT XA TAO RA, ĐỒ BIẾN THÁI!!!!
Vâng như các bạn đang thấy, bạn Vương Lệ của chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi cơ thể mỹ miều của Anh Đào, còn Anh Đào nàng ta thì tránh bạn Lệ như là tránh tà. Đi theo sau là hai cái đứa mặt than kia, Gấu và Vy. Có vẻ như chịu đựng hết ba tiết học với hai mắm kia nên tâm hôn hai bạn nhỏ này đã chai sạn trước hình ảnh kia.
Xuống dưới lầu, Đào đã tách mình ra khỏi Lệ và nhanh chóng xí chỗ. Lệ thì vừa bị tách ra một tí thì định phóng lại chỗ Đào nhưng không thể bởi Gấu đã nắm được gấu áo của cô.
-Thả tao ra để tao lại chỗ Đào mỹ nhân coi cái thằng kia!!!!
-Ông không cho mày đi đấy thì sao?
-Thả tao ra!!!!
-Ông đéo thả đấy, thì sao?
-Grừ!!!!
Và thế là Vương Lệ bị Gấu xách đến bàn ngồi. Sau khi an tọa một chút, cả Gấu và Vy lết đến quầy bán đồ ăn gọi món bởi cả nhóm đã thông nhất trước khi xuống căn tin.
Trong khi đang chờ món, Anh Đào mau chóng lôi điện thoại ra chơi nông trại. Chà chà, vụ mùa thu hoạch lớn ghê, không thể phủ nhận những lần nạp thẻ mà. Giờ thì gia súc, nông sản chất đầy nhà kho kia, thấy mà thèm.
Đang lo cho cái nông trại của mình, cô không hề để ý cái kẻ đang đến gần bàn của cô.
Hoàng Khương cùng với các nam chủ khác đang hộ tống nữ chủ xuống sảnh ăn. Bỗng Hoàng Khương hắn nhìn thấy cô ở bàn đang chơi điện thoại chăm chú, hắn bỗng nảy ra một ý, có lẽ nên cho cô biết thế nào là lễ độ.
Và thế là một thằng ngu bước vào chỗ chết mà không ngờ rằng nó chọn nhầm ngày, nhầm giờ và tệ hơn...NHẦM ĐỐI THỦ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...