Sau một thời gian ôn thi cộng với học nhóm, cuối cùng cái ngày kiểm tra cũng đã tới. Đm, cô chỉ chờ đến ngày này và ngày thông báo kết quả để vả thẳng mặt cái thằng họ Âu kia. Lúc vào phòng thi, cái bản mặt "Tôi biết cô sẽ thảm hại cho coi" của thằng Âu Dương Minh đó làm cô chán ghét. Bài thi được phát ra, cô lén nhìn nét mặt của từng người trong phòng thì thấy ai cũng tái mét cả. Coi bộ bài thi đợt này hơi khó đây, nhưng làm sao qua mặt được cô cơ chứ? Cứ bình tĩnh làm bài, cứ coi nó như đống tấu sớ cần phải phê chuẩn là được.
120 phút trôi qua cho bài thi Ngữ văn, tiếp theo thí sinh sẽ phải đối mặt với môn Toán. Có 60 phút với 50 câu trắc nghiệm, nét mặt của tất cả học sinh gần như không còn huyết sắc. Nói vậy thôi chứ vẫn có một số người vẫn tự tin ta đây làm được. Cô liếc qua bàn của nữ chủ, thấy cô ta toát mồ hôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, coi bộ cũng khổ sở quá nhỉ? Cô cũng không hơi đâu lo lắng cho cô ta thế nên quay vào đề thi. 15 phút trôi qua, 99% bài thi đã được làm xong, chỉ còn bài cuối cùng hơi lắt léo đấy, cô đang cố nhớ xem bài này làm như thế nào thì Âu Dương Minh lập tức đứng dậy trước sự kinh hoàng của cả phòng thi, lúc đi ra cửa không quên khinh bỉ cười cô. Cây bút trong tay cô phút chốc bị biến thành cát bụi, nhưng cũng thật hay bởi vì nhờ cái bản mặt khốn nạn của hắn làm cô nhớ được cách làm của bài này. Cô cuối cùng cũng hoàn thành bài thi nhưng không đi ra khỏi phòng thi, bởi trong phòng có máy lạnh mà, làm gì phải ra ngoài cho nóng nực. Liếc sang bên bàn của Vương Lệ, Huỳnh Vy và Gấu, có vẻ họ cũng xong rồi, cô lập tức lôi tờ giấy nháp ra tô tô vẽ vẽ. Hoàn thành xong bức tranh đó cũng là lúc chuông reo hết giờ.
Ba ngày thi kế tiếp cũng không làm khó được cô, lúc cô làm bài mà tưởng như mình đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, chậm chạp làm bài, cốt chỉ để kéo dài thời gian làm thôi chứ bài thi cô làm đâu xong đó hết rồi. Ra về còn được Gấu bồi trà đào nữa chớ, dzui quá nà ~.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thông báo kết quả.
Sáng sớm, tại các bản thông báo của trường chật ních những người là người, cái thân thể nhỏ bé của Vương Lệ kéo cô từ bảng này qua bảng khác làm cô chóng hết cả mặt, cuối cùng nhỏ dừng lại ở cái bảng được cho là ít người lui tới nhất, nói vậy chứ cũng hơn chục người bu vào đó hết rồi. Dò hết các danh sách từ cao xuống thấp, từ trái sang phải, mãi mà không thấy tên của cô, cô cảm thấy hơi bực rồi đấy. Cũng may là Vương Quyết đi ngang qua nên cô may mắn mới được thấy danh sách top 1, top 5 và top 10 của trường.
-Top 1 lần này, đúng như tôi đoán, thuộc về cô đấy, công chúa điện hạ.
-Ây dà, không cần phải khen tui đâu Công tước đại nhân à, tui biết tui giỏi mà.-Cô ngạo mạn cười một cách hết sức là, sao ấy nhỉ, không mấy thục nữ lắm.-Vậy thì Lệ, trà sữa tao đâu?
-Ai nói có mỗi mày ở vị trí đó thôi chứ?-Lệ chỉ vào màn hình máy tính.-Tui cũng đứng ngang hàng với bà rồi kìa.
-Ể, thật á?
Cô la lên ngỡ ngàng, chụp lấy con chuột máy tính dò lên dò xuống. Trong top 1 quả thật là có hai người kìa.
-Bảng thông báo bên ngoài mới chỉ là kết quả thi thôi, còn xếp hạng thì sẽ được thông báo bởi các giáo viên.-Vương Quyết ôn tồn giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...