Woahhhhh!!!!!
Hai mắt cô sáng long lanh tựa ánh sao trên trời, nhìn món quà trước mặt mình. Ba mẹ biết rằng cô rất thích đàn tranh nên đã gửi về cho cô một chiếc cực kì tinh xảo và đẹp đẽ. Bản thân cô và nguyên chủ đều biết đánh nên cô đã lục lọi đồ nghề chuẩn bị đánh.
Cũng đá khá lâu kể từ lần cuối cô đánh loại đàn này, thật hoài niệm quá đi, nên đánh bài gì giờ nhỉ? Cô chẳng biết đàn bài gì nên lên Youtube tham khảo, thành thử nguyên một buổi chiều cô chẳng làm gì ngoài kiếm bài hát. Lướt lướt chẳng thấy bài nào, cô tắt điện thoại đi rồi ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài trời. Một bầu trời một màu đỏ tía xinh đẹp cùng với tiếng trẻ nô đùa vang vọng trong khu nhà yên bình của cô, thậm chí cô còn thấy có một số cụ ông cụ bà dắt tay nhau tản bộ nữa... Cảnh tượng quá đỗi yên bình khiến cô không chịu được mà lấy điện thoại ra chụp, rồi ngoảnh lại chiếc đàn tranh giữa phòng. Cô nghĩ, cần gì phải nghĩ nữa, tấu một khúc ngẫu hứng thử xem.
Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên dây đàn, từng nốt nhạc gảy lên từng tiếng lòng của cô, những cảm thán về một khung cảnh hoàng hôn và sự yên bình bình dị của khu nhà của cô đã được thêu dệt trên từng dây đàn. Âm thanh vang vọng trong dinh thự Huyền gia, khiến cho tất cả người làm phải dừng lại để lắng nghe tiếng đàn. Bên ngoài dinh thự, một số người gần đó cũng đứng lại để thưởng thức tiếng đàn đó.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, không theo một bản nhạc nào cả nhưng khi nghe lại vô cùng lạ tai. Khúc nhạc này đối với cô chỉ đơn giản là sự cảm thán về một khung cảnh yên bình đơn sơ, nhưng khi vào tai người khác, họ lại nghĩ rằng đây là một bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, một bản nhạc tìm kiếm sự bình yên của một con người vốn đã mệt mỏi bởi những sự vồ vập của xã hội. Mỗi người một suy nghĩ nhưng nhìn chung, ai cũng không muốn phá vỡ giây phút này cả.
Khúc nhạc chỉ kéo dài gần 4 phút nên khi tiếng đàn vừa dứt, ai cũng nuối tiếc nhưng cũng không thể làm gì hơn. Còn cô thì cảm thấy khoan khoái sau một hồi đánh đàn, thấy sắc trời không còn sớm nên chuẩn bị đi tắm rửa. Cô chọn cho mình một bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng năng động rồi bước xuống dưới nhà.
Bữa ăn không quá cầu kỳ và không nhiều, vả lại chỉ có mỗi mình cô thôi nên cô thấy hơi chán nhưng vẫn phải ăn để lấy sức chứ. Ăn xong, cô lập tức lên phòng của cô thay đồ. Vì bây giờ mới có 7 giờ tối nên cô định sẽ tới nhà sách để mua thêm một số cuốn sách để học.
Tới trước nhà sách, cô thấy có vài tiếng động lạ trong con con hẻm kế bên. Máu hóng hớt của cô lại nổi lên, cô lon ton lại cái con hẻm đó. Trong con hẻm tăm tối đó, một thân ảnh đang chống đỡ lại những gã to con bặm trợn. Cô đứng đó trong yên lặng, hận không thể kiếm một bịch bỏng ngô để thưởng thức kịch hay. Rồi bỗng sực nhớ ra một điều gì quan trọng, cô lại quay vào nhà sách, coi việc lúc nãy như chưa từng xảy ra. Lúc cô bước ra cũng là 10 phút sau đó, cô liền giả giọng công an đang tuần tra, thành công khiến cho cái đám kia kinh hãi mà trốn thoát. Rồi cô lại quay lại con hẻm đó, cợt nhả cười đùa.
-Thật không ngờ lại là tên biểu đệ ngạo mạn ngút trời của ta, Hoàng Khương.
Đúng vậy, cái tên mà đang bị bầm dập lại còn bị sỉ vả này chính là trung khuyển(con chó trung thành với chủ) của cô-Hoàng Khương.
Hắn ta không chịu được, định lên giọng thì vết thương lại tấy lên vì đau. Cái bản mặt thống khổ của hắn làm cô thật hả lòng mát dạ, tưởng chừng như thiên sứ đang tấu lên những khúc ca của thiên đường vang vọng trong tai cô mặc dù thực tế mà nói chỉ có cô, hắn và những tiếng than đau đớn của hắn. À quên, có cả tiếng chó sủa nữa chứ!
Cô nhấc điện thoại của hắn, gọi một cuốc tới Hoàng Trọng rồi cõng hắn qua tiệm thuốc gần đây. Quá trình băng bó diễn ra chỉ trong vài phút, vừa vặn thời điểm Hoàng Trọng lái xe đến chỗ cô. Dìu hắn vào trong xe, Hoàng Trọng quay sang cô có ý muốn chở cô về. Ngẫm lại trời cũng tối rồi nên cô gật đầu đồng ý. Trên suốt đoạn đường về, cả xe đều chìm vào im lặng, ngay cả lúc tới nhà cô, cô cũng chỉ chào lấy lệ thôi.
Cả một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu chuyện, thật là mệt óc cô quá mà.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus một đoạn video nà~. Tình hình là đang nghiện một bài hát trong Steven Universe the movie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...