Sáng thứ ba, một buổi sáng tràn ngập trong ánh nắng. Trên chiếc giường mềm mại êm ái, mái tóc đen xõa dài trên gối, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở, khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng chốc như bừng sáng.
Cô vươn vai thức dậy, tiếng người hầu lục đục dưới lầu cùng với giọng nói của vị quản gia khiến cô tỉnh táo hơn.
Sau ba ngày mệt mỏi nhìn cái đám nam nhân cùng với con Lệ đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, cuối buổi tối thứ hai cô tống cổ cả đám ra ngoài. Huỳnh Vy về từ hôm chủ nhật nên cô cũng không nói gì. Cả một buổi tối hôm qua cô cảm thấy thật yên bình chứ không là nhức óc đinh tai như tối thứ sáu hôm trước.
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô đưa mắt nhìn cả phòng ăn vốn lúc trước có ba mẹ nhưng bây giờ trống không, chỉ còn những đĩa thức ăn nóng hổi được dọn sẵn, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Bữa sáng hôm nay là mỳ xào cùng một ly nước cam vắt, cô bắt tay vào bữa sáng còn nóng hổi của mình tiêu hóa. Rồi cô xách balo mang ra ngoài chờ xe của bác Trương tài xế. Nhưng người chưa thấy mà có một xe lạ hoắc đi tới.
Cô cứ nghĩ là Cẩn Hùng nên cô nhanh chóng lùi lại đằng sau. Cho đến khi cô nhìn thấy cái đầu lòi ra kia thì cô mới nhẹ nhõm.
-Anh Đào nhanh lên xe đi, hôm nay anh chở.
Gấu hạ cửa kính xe xuống, gọi cô. Cô nhanh chóng báo lại với bác quản gia rồi nhảy lên xe của Gấu.
Đến trường, cô và anh bước xuống xe trong cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị của cả trường và bước đi trong ánh mắt đó. Hôm nay, ngoại trừ cái băng trên mặt thì cô vẫn hoàn toàn lộng lẫy với mái tóc đen nhánh của mình, đôi mắt màu vàng xinh đẹp cùng với thần thái tự nhiên. Mọi người trong trường đều có cảm giác rằng trước mặt bọn họ là một cô nàng chững chạc hơn là một cô bé học sinh cấp ba. Còn Gấu thì khỏi nói, sự yêu nghiệt quyến rũ hiện diện trong đôi mắt màu tím huyền ảo, mái tóc đen rối nhưng tăng phần lãng tử và một khuôn mặt mà người ta gọi là trầm tĩnh, lạnh lùng.
Cô và anh chẳng muốn phiền phức nên đã đi thẳng lên lầu tìm lớp. Hiện tại trong lớp chỉ mới có vài người, vả lại chỉ còn có hai tuần thì kiểm tra giữa kì nên ai cũng cắm cúi làm bài. Cô cũng chẳng quan tâm lắm nên lấy điện thoại ra nghịch trong khi Gấu nằm trên bàn nghịch tóc cô.
Hôm nay, Trần Hiểu Đông đến lớp rất sớm. Thấy lớp cũng chẳng có nhiều người nên cậu chạy xuống căn tin. Tống Vô Thương thì đến sau khi Trần Hiểu Đông xuống lầu, ngồi vào chỗ rồi nằm ngủ. Quang cảnh trong lớp cứ thế yên bình trôi qua cho tới khi chuông reo vào lớp.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cũng chỉ có một số nội dung về thi giữa kỳ, ngoài ra còn có một vài tin như thi giữ kỳ xong thì có khoảng 2 tháng để ôn thi cuối kỳ, bla bla... Cô cảm thấy thật mệt mỏi, mới thi giữ kỳ xong lại phải thi cuối kỳ mà mỗi một kỳ thi chỉ cách có hai tháng. Bây giờ là giữa chín rồi, trường này khai giảng từ lúc đầu tháng tám mà thi giữa kỳ xong là mất hết ba ngày, mấy ngày sau là tập trung chạy bài để thi cuối kỳ. Cũng may nhà trường chỉ cho mấy cái hoạt động trường tổ chức sau khi thi xong nên không sao, chứ không là phải chia hai cái bán cầu não ra để vừa ôn bài vừa tham gia hoạt động. Thấy cả lớp ỉu xìu,thầy chủ nhiệm ho khẽ một tiếng và nói.
- Sau khi thi xong các em sẽ được tham gia hội thao của trường và một số hoạt động khác. Thôi thì ráng ba tháng này thôi thì các em sẽ được chơi mà.
Nhưng cả lớp vẫn im lặng nên thầy hùng hồn tuyên bố.
- Hai kỳ thi này, lớp mình ai mà đạt điểm cao đứng trong top 5 của trường hoặc cả lớp nằm trong top 100, thầy sẽ đãi cả lớp tiệc nướng.
OAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Cuối cùng cái lớp này mới có tinh thần hơn, thi xong điểm cao được tiệc nướng, còn gì bằng. Và thế là một lớp 40 đứa khí thế sôi sục quyết tâm hốt thịt...à nhầm...hốt điểm về tay. Cô cũng bó tay, thôi thì ráng ba tháng để lấp đầy thịt nướng vào bụng chứ.
- Ê, Đào!
Vương Lệ quay xuống với vẻ mặt khó hiểu.
- Tao với mày, top 1, nếu thua thì bao trà sữa, ok?
Cái yêu cầu ngắn gọn súc tích của nhỏ nhóm lên quyết tâm của cô.
- Được, tao chấp nhận thử thách!!!
Cô giương giương bản mặt tự đắc, sẵn sàng nghênh chiến.
Trong khi đó bên nữ chủ...
Trương Thúy Liên ỷ lại có nam chủ nên gương mặt cô ta tràn đầy tự tin, mặc dù mấy môn học này cô ta nhiều lúc vẫn không thể hiểu được. Nhưng khi nghe được lời khiêu chiến của Vương Lệ, cô ta không ngừng lo lắng bởi dù sao trước đây Anh Đào có học lực giỏi nên về học lực mà nói không thể không chú ý đến. Cô ta cắn răng, nghĩ cách làm sao để cô không thể vào được top 1 nhưng chẳng có cách nào cả. Tuy nhiên cô ta lại nghĩ rằng nếu thử cho cô khiêu chiến với Âu Dương Minh thì sao, bởi dù gì Âu Dương Minh cũng là thiên tài, từng dự thi những cuộc thi quốc tế rồi, học lực phải nói là trên cả Anh Đào. Nếu vậy thì mình phải khiến cho hai người này đối chọi thử xem, cô ta thật sự muốn nhìn thấy Anh Đào bị nhục nhã thế nào.
Có lẽ nữ chủ không biết vì kế hoạch này khiến cho Anh Đào thêm một con đỉa nữa và vô tình làm cho cô ta bị ghét hơn, nhưng thôi kệ, tạo nghiệp có ngày nghiệp quật lại cho coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...