Một tuần sau, vòng thi cuối cùng của cuộc thi tài năng. Đm, cô chờ lâu lắm rồi đấy! Mau mau kết thúc đi để tối nay cô còn về làm tiệc đính hôn chứ!
Túm lại là vòng thi này mỗi người cần phải biểu diễn một bài mới, và lần này cô sẽ không nhảy nữa đâu. Đm, một lần nhảy mà mất luôn một bộ đồ đẹp như vậy của cô, cô nào thích nổi chứ, hừ!!
Vậy thế là cô chọn cho mình bài Sứ Thanh Hoa chơi bằng đàn tranh. Có đồ tốt mà không xài, uổng phí lắm!!
Sáng sớm, trong hội trường chật kín người, có hẳn cả một đám người cổ vũ cho nữ chủ sắp hàng dài hò hét không thôi. Ầy, vẫn nên là chú tâm vào phần thi của mình thì hơn. Vẫn như cũ, cô chọn cho mình một tông màu trang nhã, dịu dàng, vấn tóc sao cho phù hợp với trâm cài. Nhìn rất được ấy chứ.
Ừm, màu tím hoa phù dung tao nhã, đúng với phong cách của bài hát.
- Huyền đồng học à, bộ cô không chán với mấy cái bộ bà già này à? Thật là mắt nhìn hỏng hết rồi!
Nữ chủ cả thân dựa vào tường, nhếch môi. Cô ta hôm nay theo phong cách rock'n'roll, mang theo một cây đàn guitar màu đen.
Cô tuy chẳng muốn quan tâm lắm nhưng mà có nên chọc cô ta một chút không nhỉ?
Nói rồi cô tiến về phía cô ta, vì cô cao hơn cô ta một cái đầu ( cô cao 1m73, nữ chủ cao 1m65), nên dễ dàng nâng cằm cô ta lên.
- Cô biết gì không, Trương đồng học, tôi thật sự rất chán với mấy cái trò nhảm shit của cô rồi đấy. Nếu cô muốn kẻ nào quỳ phục trước cô thì đừng có lôi tôi vào, còn nữa về bộ đồ này...
Đôi mắt cô biến lại thành màu huyết sắc.
-... tôi mặc vào vẫn đẹp hơn cô nghìn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...