CHÁT!!!!
-Ngươi mau xin lỗi con bé mau!
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, rồi thoáng bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Một vị phu nhân trang nhã nhưng nét mặt cau có vì giận dữ, bàn tay tặng cho Hoàng Khương một cú tát khiến hắn ta ngã xuống đất. Hoàng Khương một mặt không cam chịu, lớn tiếng thét lên vị phu nhân trước mặt mình.
-Mẹ!!! Mẹ dám đánh cả con sao?
Bà sững người nhưng nhanh chóng quay về nét mặt ban đầu.
-Ngươi đã làm sai mà không biết hối cải, vậy mà còn lớn tiếng với mẹ ngươi. Cả nhà chúng ta đã dạy con thế nào mà bây giờ con lại trở nên hỗn xược như vậy?
Bà tuy rất giận dữ nhưng nghĩ lại cũng tại vì mình nuông chiều nó nên khuôn mặt có vài nét thất vọng. Rồi chưa kịp để hắn lên tiếng, bà quay mặt về phía cô, dịu giọng nói.
-Ta thay mặt thằng con ngỗ ngược của ta xin lỗi cháu, vì cái tính cao ngạo của nó đã khiến cháu ra nông nỗi này. Để tạ lỗi thì ta mời cháu một bữa cơm, được chứ?
-Dạ, không cần đâu thưa Hoàng phu nhân, dù gì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu.-Cô nhất quyết từ chối.
-Như thế thì không được, nó làm cháu bị thương như vậy đã là sai trái lắm rồi, xin cháu hãy chấp nhận lời đề nghị này của ta nếu không ta thực sự sẽ dằn vặt lắm.
Bà ấy cầm tay cô rất chặt, đã vậy lại có vẻ sắp khóc tới nơi. Hoàng Trọng không lạnh không nhạt khẩn cầu nhìn cô. Hai ánh mắt nhìn cô chòng chọc như vậy thật không dễ chịu tí nào, cuối cùng cô cũng chấp nhận.
-Vậy thì cháu chấp nhận lời đề nghị này.
-Vậy à, thế thì hay quá! A mà thật thất lễ nhưng ta chưa biết tên của con.
-Dạ cháu là Huyền Anh Đào.
Lần này Hoàng phu nhân sững người. Bà nắm lấy vai cô.
-Cháu là con gái của Huyền Tôn Huyền gia đúng không?
-Dạ đúng ạ.
-Mẹ cháu có phải là Mạc Yên Nhiên không?
-Dạ đúng, nhưng sao phu nhân lại biết tên của mẹ cháu?
Cả căn phòng bất chợt chìm vào yên lặng một lần nữa, cô hoảng loạn nhìn vị phu nhân trước mặt.
-Hoàng phu nhân, người không sao chứ?
-(nhỏ giọng)Vậy ra chị ấy vẫn ở đây...Bấy lâu nay vẫn ở đây...
-Dạ?
Đầu cô đang quay lòng vòng từ nãy tới giờ, cái gì mà vẫn luôn ở đây? Là sao? Bỗng bà ấy chợt òa khóc. Tấ cả mọi người bắt đầu căng thẳng hơn. Cô ở gần đó chưa kịp làm gì thì đã bị bà ấy ôm muốn tắt thở.
-Hoàng phu nhân, người làm sao vậy? Hoàng phu nhân?
Đến lúc này bà ấy mới ngưng khóc, rồi mới kể cho tất cả nghe một câu chuyện mà theo cô mà nói: sặc mùi máu chó.
Chả là cách đây 39 năm trước, Hoàng phu nhân và mẹ cô vốn dĩ là chị em ruột, là hai tiểu thư của Mạc gia năm đó. Nhưng năm lên 10 tuổi thì vợ chồng Mạc gia ly hôn và hai chị em bị chia cắt. Mẹ cô theo ông ngoại còn Hoàng phu nhân theo bà ngoại. Bà ngoại trước kia là một ca sĩ tài năng nên khi ly hôn lập tức đổi tên dì của cô, khi đó tên dì ấy là Mạc Thanh Nhi, thành họ của bà ngoại là họ Tống- Tống Vân Nhi. Mười năm sau cả hai gặp lại, mẹ cô từ một cô tiểu thư mà trở thành một Mạc gia chủ hùng mạnh nắm giữ sức mạnh hắc đạo đứng nhất nhì cả nước, còn dì của cô trở thành một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng thời đó. Năm đó mẹ có một vị hôn phu tên là Từ Nghĩa, nhưng người này lại biết dì cô nên sinh ra hảo cảm với dì và bỏ mặc mẹ cô. Mặc cho mẹ cô ngăn cản rằng sẽ làm cản trở việc thăng tiến của dì nhưng hắn không nghe vì vậy đã hủy hôn với mẹ và gán cho cái danh ác nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...