-Ưm
Cô tỉnh dậy và nhận ra mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Trời đất, cái mùi ngán chết đi được, riết cô bị ám cái mùi đấy, thiệt tình. Cô nhìn quanh phòng,ồ ra là phòng vip à. Cô lại nhìn xuống tay mình đang chằng chịt dây kim tiêm. Cô nhẹ nhàng đẩy thanh trụ gắn với đống dây nhợ đi vào nhà vệ sinh.
Ui cha ui cha, cái gì đây? Mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng hồng, thân hình bốc lửa... Trời đất, thề rằng nếu cô gái này mà ở thế giới mình là mình lập tức bắt cóc cô gái này làm người mẫu công ty mình rồi. Tự ngắm mình trong gương một lúc thì bên ngoài có tiếng động.
-Đào Đào, con đâu rồi?
Cô liền ló đầu ra, thì lập tức có một thân ảnh vù đến với tốc độ ngang ngửa Koro-sensei ôm chặt lấy cô. Cô cảm giác mình ko chết vì nghẹt thở thì cũng chết vì gãy xương. Mặt cô lúc đó mà thằng Phong nhìn thấy là nó sẽ cười vào mặt cô ngay.
-Làm...ơn..thả....ra......hợ!
-Trời đất con ơi! con sao vậy, tỉnh lại đi con! Tỉnh lại đi con gái cưng à!
-Thôi nào Yên nhi, em đang làm con mình càng ngất nhanh hơn nữa đấy.
Giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên, lập tức người phụ nữ tên Yên Nhi nới lỏng cô ra.
-Huyền Tôn, anh vào hồi nào thế?
-Anh đứng đấy từ nãy giờ, đi cùng em vào đây và bị bơ từ nãy tới giờ.
Người đàn ông có chút bực bội nói nhưng dịu dàng ôn nhu.
-Anh Đào à, từ giờ đừng có mà làm loạn lên như thế nữa, con có biết ba mẹ đã lo cho con lắm ko? Lần sau ko chơi dại như thế nữa.
Hai mắt cô đã rơi lệ từ lúc nào, nhưng đó ko phải là cô khóc mà là của nguyên chủ. "Trời đất má ơi, lo học cho con dùm cái đi, chừng nào con cần má hãng ra" cô nghĩ.Ở trong thần thức của cô
-oa oa oa oa oa oa....... Mẹ, ba...... oa... oa .....- nguyên chủ đang khóc một cách mãnh liệt thì nghe thấy tiếng của cô vọng lại. Nàng sau đó ko khóc nữa mà quay trở lại bàn học chất đầy sổ sách kia với suy nghĩ "Muốn bảo vệ gđ thì phải lo luyện tập đàng hoàng".
Ở bên ngoài...........
Sau khi thấy cô bất chợt khóc, cả hai người lền hoảng loạn lao vào an ủi cô. Cô nhìn hai người đó mà buồn cười. Hai người họ chẳng khác ba mẹ ruột của mình là bao, chỉ là khi nhắc đến hai người họ cô lại buồn. Không biết giờ mọi người có khỏe ko, đang làm gì...
Hình ảnh đó bị một ánh mắt khác bắt được, hừ, cô cũng đẹp đấy nhưng mà vẫn chỉ là loại con gái cặn bã mà thôi. Thời Mặc Sênh liền gõ cửa
-Thưa Phu nhân, tiểu thư đã đến giờ khám bệnh.
Hắn dựa tường quan sát cô, cô ta hôm nay cũng biết buồn à, hừ đồ làm màu.
Cô cũng được dịp quan sát hắn ta. Khuôn mặt anh tuấn đằng sau cặp mắt kính bạc, mái tóc đen nhánh, ánh mắt thật đẹp nhưng chất chứa sự khinh bỉ, chán ghét.
Cô liền nghĩ đếncó một nam chủ có ngoại hình y chang và là một bác sĩ, ko ngờ là hắn ta. Khóe miệng nhếch lên một chút, để xem hắn như thế nào. Cô bật mode diễn sâu,nháy mắt ám chỉ cho cha mẹ ra ngoài. Khi họ đi ra chỉ còn cô và hắn, hắn tiếp lời
-Cô cũng dai thật, như một con ruồi đập mãi ko chết. Nhưng vô dụng thôi, người tôi yêu là Liên nhi, cô chẳng thể nào bằng cô ấy.
Cô bắt đầu cảm thấy ngứa miệng rồi nha. Sao một người như cô ta có thể so sánh với ta chứ, con người có năng khiếu khác nhau, chứ có ai giống ai đâu, Vả lại con người, sự vật có nhiều mặt, sao biết được. Chỉ mới nhìn một mặt mà đã đánh giá, ngu học!
-Sênh ca ca, tại sao lại nói như thế chứ, Đào nhi đâu làm sai...
CHÁT!!!
Một cái tát đau điếng giáng lên mặt cô, hắn ta hung hăng muốn tát tiếp nhưng đã bị cha cô chặn lại
-Thời bác sĩ có vẻ thích đánh bệnh nhân quá nhỉ?-Đôi mắt cha cô híp lại cùng một nụ cười như có như ko
-Coi như kiểm tra tổng quát đã xong, lập tức sẽ có giấy xuất viện. Tôi ko muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa.
Hắn liền bỏ đi, cha mẹ cô quay lại tính an ủi thì thấy cô bật cười như được mùa
-AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Trong khi hai người đang ko biết chuyện gì xảy ra, cô lại hào hứng nói tiếp
- Yeah, được xuất viện rồi! Không cần phải nhìn mặt tên kia nữa.
Bây giờ họ mới hiểu, thì ra chỉ là xuất viện thôi mà bày trò như vậy, haizzz.
Sau khi pack hết đống quần áo, cô đi ra xe nhà mình rồi cùng cha mẹ đi về nhà. Cô ngán cái mùi sát trùng lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...