" Chết tiệt, mình phải thoát khỏi đây mới được!"
-A, Anh Đào, cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!
Trương Thúy Liên tia thấy cô lập tức hớn hở chạy tới, hai nam nhân ngồi cạnh cô ta cũng bắt đầu chú ý tới cô. Hai người ko mấy ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, bởi vì biết kiểu gì cô cũng tới phá đám cho coi.
-Coi bộ số cô chưa tận nhỉ, sao cô ko chết đi để chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau đi?
Ánh mắt nhìn cô khinh bỉ, khóe môi cong lên nở một điệu cười mỉa mai. Cô ta thấy vậy liền chạy ra can ngăn
- Kiều ca, Kiểm ca, hai người thôi đi, tại sao cứ phải chọc cậu ấy? Cậu ấy chỉ mới vừa tỉnh lại thôi mà.
- Liên nhi, tại sao em cứ phải bênh vực cô ta sau tất cả cô ta làm vậy với em? Còn cô Huyền Anh Đào tốt nhất cô nên tránh xa chúng tôi ra !!!!
Cô hắc tuyến đầy đầu, thật là hết cách với tụi này. Thôi thì nhập bọn tụi mày vậy, đằng nào tao cũng chán quá, có tí kịch cũng lôi ra cho bằng được, đúng là...MỘT LŨ NHÃI RANH NGU NGỐC!
-Kiểm ca, Kiều ca, hai người nói vậy làm Đào Đào đau lòng lắm đấy! Tiểu Liên chẳng phải đã nói rồi sao, ta đâu cố ý...
CHÁT!!!!!
-Cô tốt nhất dẹp ngay cái ánh nhìn đê tiện đó ngay, đê tiện mãi mãi là đê tiện mà thôi, mà tên chúng tôi là để cô gọi tùy tiện như vậy à, thật là kinh tởm!
Đến đây, mọi người đã xì xào cả lên, "hóa ra là cô ta, xú nữ nhà họ Huyền", "đúng là chẳng ra gì mà", vv...
Cô giả vờ uất hận nhìn cô ta, trong thâm tâm cô chỉ nghĩ rằng "Tốt lắm mấy nhóc à, chúng mày từ nay là con mồi của tao, chúng mày tốt nhất nên tận hưởng hiện tại đi, sau này có là thần phật cũng chẳng cứu chúng mày được đâu". Rồi cô khẽ nhếch môi lên, cuộc săn chính thức bắt đầu.
Thật ko may cho cô, có một đại nhân vật nào đó mới vừa bắt gặp cảnh này liền nở một nụ cười yêu nghiệt "Anh Đào à, hóa ra mày ở đây sao, làm tao tìm mãi".
//////////////Ở thế giới cũ////////////
Sau đám tang của cô vài ngày, anh (Gấu) càng ngày điên cuồng làm việc. Anh muốn quên đi cái hiện tại này, mất mát quá lớn. Tại sao lại như vậy, mới gặp hôm qua liền hôm sau đám tang. Chết tiệt, anh còn nhiều điều chưa nói với cô vậy mà cô... Ko nghĩ nữa làm cho xong việc cái đã.
Khi công việc xong cũng là lúc đêm khuya, anh liền mệt mỏi trở lại phòng của mình. Trên đường, anh cảm thấy choáng váng và
RẦM!!!
-Bệ hạ..............
Sau một hồi bất tỉnh nhân sự, Gấu lập tức nhận thấy mình đang lạc vào một ko gian thật tăm tối, nơi mà anh nhìn thấy là một căn phòng bệnh viện trắng toát, trên giường là một nam nhân nào đó yếu ớt đang cố bám víu lấy sự sống mỏng manh của bản thân.
- Ầy thật tội nghiệp cho anh ta, chưa gì mà sắp chết tới nơi rồi.
Bỗng một giọng nói thều thào vang lên
-Làm ơn.....giúp tôi.....cứu.........
-Ặc, ngươi nói ta
-làm ơn anh có thể giúp tôi.......sống tiếp...phần đời này.....tôi ko thể chịu đựng được nữa........
-Nào nào anh bạn à, tôi chưa hiểu cái mô tê gì hết mà anh chuẩn bị ngủm rồi là sao? Quay lại đây coi!
Bệnh nhân kia tưởng mình sắp lìa đời bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn
-Tôi đã bảo cậu đi sao, quay lại giải thích đi chứ!
-Tôi tên là Tư Đồ Khanh, con trai của Cẩn Lý, tập đoàn Cẩn Thị, chỉ vì thằng em cùng cha khác mẹ Cẩn Hùng muốn chiếm tài sản của mẹ tôi để lại mà ko ngừng vu oan tôi, sỉ nhục, đánh mắng. Đã vậy bà mẹ kế còn xúi giục cha tôi giết chết tôi chỉ vì dám sàm sỡ bà ta. Rõ ràng bà ta leo lên giường tôi mà tôi nhất quyết tránh xa bà ta, vậy mà.......
Đến đây Gấu hiểu ra được vấn đề, anh bắt đầu chậm rãi nói
-Tôi có thể giúp anh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, việc của anh bây giờ là phải theo tôi để rèn luyện, còn thân xác của anh tạm thời tôi sẽ chăm sóc, được chứ?
Tên kia gật đầu, lập tức Gấu đưa hắn vào thần thức của anh, còn anh lập tức nhập vào thân xác kia. Khi tỉnh dậy, anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vết thương trên người cũng ko ít nhỉ?Anh lập tức thi triển pháp thuật chữa thương rồi lập tức rời khỏi đây. Cũng may ko ai để ý nên anh cũng lọt ra ngoài an toàn. Đang đi thì cảm thấy khát nước, anh vào trung tâm mua sắm mua một cốc Latte. Anh lại nghĩ "Lúc trước Thỏ cũng thích uống cà phê nhỉ, ước gì gặp cô ấy ở đây, haizzz". Thanh toán xong, anh cũng gặp luôn drama tại chỗ luôn. Thôi kệ, drama miễn phí ko xem uổng lắm. và thế là anh lập tức hóng drama như mấy mẹ buôn dưa lê bán dưa chuột ngoài chợ.
Ồ gì đây, lại tình tay ba à, thú dzị à nha, chế thích à!Hai thằng thích 1 nhỏ à, con kia đang xen vào mấy đứa nãy à, riết phải hít drama mà sống quá à!
///////////////////
Tg:[Còn đâu hình tượng Thái tử điện hạ cao cao tại thượng rồi, lòi đâu ra ông tám zậy, who the fuck are you?]
Gấu:[*mặt phởn phởn như mấy thằng trốn trại* hóng tí drama cho cuộc đời thêm đẹp]
Tg:[con trai tao đâu, mày là ai, sao con Đào có thể cưới mày được chứ, hỏng hết cả hình tượng]
///////////////////
Bất chợt, cái ánh mắt đó, cái ánh háo sắc nhưng sắc lạnh đến mức giết người, ko thể thế được, chỉ có con Đào lúc trước nó mới làm như thế. Cái ánh mắt đó rất dễ làm người khác hiểu lầm là đang si mê nhưng thực chất ánh mắt đó đang muốn chia năm xẻ bảy con mồi phía trước, chỉ cần đã lọt váo ánh mắt đó là coi như ko có đường chạy thoát. Thật là muốn cúng ba đứa kia quá, có nên cúng cầu siêu ko nhỉ?
[tg: mày ác vừa thôi, con người ta còn sống nhăn rắng mà mày muốn cúng nó cho tổn thọ chơi à?]
[Gấu: đúng gòi má yêu, con đang muốn tích đức cho bọn chúng lẫn tương lai sau này của con và Đào cơ, vợ con vừa bị ức hiếp kìa, huhuhuuuuuuu]
[tg: tao có đẻ nhầm con ko vậy, sao nhìn mày như mấy con vợ bị chồng bỏ vậy trời? Mất mặt trượng phu quá, haizzzz, loạn hết, loạn hết rồi]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...