Chap 54

394 17 2
                                    

Ngay lúc này, linh hồn của Như Ca chợt bị một luồng hắc quang bao trùm. Linh hồn Như Ca như đang gào thét trong tuyệt vọng, thảm thiết van xin cái luồng hắc quang đó.

Tất cả mọi người, đặc biệt là Gấu và cô kinh hãi, thầm kêu không ổn.

Cậu Vàng một tay ôm chặt lấy vết thương, mặt mày thất kinh nhìn chính đệ tử bị luồng hắc quang nào đó từ từ nuốt chửng, chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra luồng hắc quang đó cũng đang từ từ gặm nhấm linh hồn bản thân. Chỉ khi hắn nhận ra điều đó, đau đớn ập đến như bão lũ. Hắn chật vật tung ra nhiều hắc hỏa, nhằm đốt cháy đám hắc quang nhưng không thể, cộng với vết thương chí mạng của cô, hắn chẳng thể nào kêu cứu được.

-Không...không...làm ơn...cứu tôi, tôi chưa...muốn...AAAAAA!

-AAAAA, đau...đau...quá...cái gì thế này?

-Cứu...làm ơn...

  Cô lập tức lấy lại tinh thần, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng làm giảm cái luồng sáng màu đen đang cố nuốt trọn hai linh hồn kia nhưng đã quá muộn, họ đã bị nó nuốt chửng. Một cái chết đau đớn, vừa mất đi thể xác vừa tiêu tán linh hồn.

Gấu lôi ra một thanh trượng dài màu đen, vạch hẳn một kết giới ngăn không cho cái luồng sáng đen đó tẩu thoát. Thật không ngờ, thứ này vẫn còn chưa bị tiêu diệt.

Gấu vác người của Thúy Liên trở lại khán đài, bao bọc cả ba người Vy, Lệ và Thúy Liên bằng một kết giới màu xanh pha lê, dặn dò kỹ lưỡng.

-Cả ba người, cho dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được bước ra khỏi kết giới này! Đây là mệnh lệnh!

-...Ừ ừ...

Vy và Lệ nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của Gấu mà thầm sợ hãi, nhưng cũng không dám trái lời. Người ta là Quỷ tộc tàn nhẫn, làm sao nhân loại các cô dám trái lời!

 Dưới sân đấu, Vương Quyết chỉ tay vào cái thứ đen đen, mặt mày ngưng trọng hỏi cô.

-Điện hạ này, rốt cuộc đây là thứ gì? 

-Có lẽ Hầu tước biết về một truyền thuyết cổ xưa, lời tiên tri về một trận Thánh Chiến? 

-Ta có biết...

-Truyền thuyết nói rằng ngày đó, huyết nhuộm cả một bầu trời, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, các tông tộc dù lớn dù nhỏ, thành trì đông đúc người, thành phố rộn rã tiếng cười cũng đều phủ một màu tang tóc đến đau lòng. Những binh sĩ từ các tộc bốn phương tám hướng tụ họp lại để cùng tham chiến, và đó là một cuộc chiến diễn ra suốt 5 năm ròng rã. Ta đã phải cầm kiếm, mặc giáp khi mới chỉ 18 tuổi, phải chỉ huy cả mấy đoàn lính suốt ngày suốt đêm. Mỗi giây mỗi phút đều trong trạng thái căng thẳng tột độ...

Đến đây cô ngưng lại một chút.

-...Nhưng mà cuối cùng may mắn vẫn mỉm cười, tất cả đã qua, thương vong tuy rất lớn nhưng không thể bằng những tháng ngày lo sợ căng thẳng. Nhưng chưa được bao lâu thì ta lại bị một con cổ thú Vô Danh đập thành bã, chỉ sống được đúng một tháng rồi mới được tới cái nơi này đây.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ