Chap 21

1K 42 0
                                    

Hôm nay, lớp cô lại có thêm một học sinh mới. Bây giờ cô mới nhớ lại nguyên tác, hôm nay đại boss phản diện chính thức lên sàn. Tuy nhiên đó chuyện của chúng nam nữ chủ, nữ phụ cô đây éo quan tâm.

Bước vào chính là Mai Vương Lệ, nhỏ nhắn và khả ái. Cất giọng nói nhẹ nhàng và dễ thương làm đổ gục bao nhiêu chàng trai lẫn cô gái, nhưng đối với cô thì không, chỉ có em gái Nhã Nhã của cô mới dễ thương nhất.(Không nhớ Nhã Nhã là ai, mời đọc lại chap đầu tiên giới thiệu sơ lược.)

-Chào tất cả mọi người, tớ tên là Mai Vương Lệ, là em gái của Trương Thúy Liên.

-Ủa, em của Thúy Liên sao lại học ở đây?

-Có khi nào là con riêng không nhỉ?

...

Cả lớp xôn xao về vụ việc này, rỉ tai này tai nọ vô vàn tin đồn nhảm. Nhưng cô cứ mặc kệ mà chú tâm vào cuốn sách trên bàn, Gấu tập trung ngủ gục. Chả có gì để hóng nên ngủ luôn rồi, hay thật! Cô thấy vậy vươn tay lên xoa đầu gấu, làm rối tung mái tóc đen mị hoặc. Cả lớp tập trung với cái người ở trên nên không chú ý tụi cô nên càng thoải mái hơn.

Trương Thúy Liên liếc sang bàn của cô, bàn tay siết chặt. Tại sao anh không phải là của cô chứ, mắc mớ gì một con nhỏ vốn dĩ bị ghét bỏ bây giờ lại vui vẻ như vậy chứ?

Tình cờ thay cô và Vương Lệ nhìn thấy được.

Đối với cô mà nói, một con nhóc chưa hiểu được tình cảm của cô dành cho Gấu thì không có quyền nói xiên nói xéo, nên cô đã vứt cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo.

Mai Vương Lệ sau khi nhìn thấy nữ chủ thầm cười khinh cô ta, chỉ có thế mà đã vội ghen tị nhỉ, xung quanh có quá trời nam nhân vậy mà vẫn ráng dụ dỗ trai nhà người khác. Mà hình như chàng trai kia đang ngủ nhỉ, mà kế hắn chính là Soái tỷ ở TTTM hôm qua sao? Chết tiệt vậy thì không để cho Thúy Liên kia được toại nguyện rồi.

Nghĩ vậy Vương Lệ liền cất tiếng lảnh lót

-Thưa thầy cho em ngồi chung với lớp trưởng được không ạ?

-Được chứ! Em về chỗ đi. Rồi cả lớp tập trung lên bảng nào, hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm ra để ôn tập cho Kiểm tra học kỳ 1. Mỗi nhóm là 4 người, hai bàn là một nhóm. Bắt đầu đi.

Vì bàn cô là bàn 4, bàn của lớp trưởng là bàn 3 nên nghiễm nhiên trở thành một nhóm. Bên nữ chủ cũng như vậy, chỉ có điều khuôn mặt cô ta không cam tâm nhìn sang cô, còn cô thì mặc kệ cô ta. Liếc nhiều lác mặt cũng nên.

-Bây giờ thầy phải lên phòng họp, mỗi nhóm mang xấp bài tập xuống làm, sáng mai thầy sửa.

Thế là cả lớp bắt đầu tập trung làm bài, tuy nhiên sau khi thầy đi khuất, cái lớp nó ồn như cái chợ nhưng vẫn có một số thành phần chăm chỉ làm bài, trong đó có nhóm cô và nhóm nữ chủ. Nữ chủ không phải quá ngu nhưng không phải quá thông minh nên cứ liên tục hỏi bài và được các nam chủ châm chút. Còn bên cô thì sao nhỉ? Con lớp trưởng với học lực đứng đầu trường, cô và Gấu vốn đã học qua mấy thứ này rồi, còn ngạc nhiên hơn khi Mai Vương Lệ có trí thông minh của một nhà khoa học, dăm ba bài toán đã được giải quyết xong chốc lát. Tính ra chỉ toàn trắc nghiệm không chứ chả có mấy tự luận nên nhanh là phải.

Cô vươn vai thả lỏng cơ thể, lấy chiếc điện thoại mình ra chơi. Đm hôm qua đang chơi thì bị cái tụi kia quấy phá nên không chơi được, hôm nay phải cày bù. Thật ra game cô chỉ là game nông trại mà thôi, cô thích mấy thể loại này bởi nó giúp cô thư giãn. Ngày trước cô làm việc đến độ stress nặng nên cô không chơi mấy thể loại nhập vai và game nông trại là cô thấy thích nhất. Cắm tai nghe và chơi, mặc kệ sự đời là gì.

Nữ chủ thấy vậy bất bình, cảm thấy đây là cái cớ để nói móc cô.

-Huyền đồng học à, thầy đã cho bài tập làm mà cậu lại lấy điện thoại ra chơi, như thế còn thể thống gì?

-Tại sao cô không nhìn xung quanh trước khi mở miệng nói đi, vả lại việc tôi làm bài chẳng ảnh hưởng tới cô cả, tôi làm thì sao, không làm đã sao? Miễn sáng mai tờ đề cương này đầy ắp chữ để cho thầy sửa bài là được. Nếu rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thì tôi thấy cô nên tập trung làm bài đi thì hơn, cô thậm chí còn chưa xong mặt thứ nhất kìa.

Cô ta định lên tiếng lần nữa thì bỗng đỏ mặt quay chỗ khác bởi bây giờ ai cũng nhìn cô ta nên cô ta im lặng cúi mặt xuống làm bài. Trong tâm ghi hận cô rất nhiều.

Vương Lệ khoái chí nhìn vẻ mặt khắm thúi của nữ chủ, thầm nghĩ rằng cô ta chẳng hơn ai mà còn ra vẻ thánh mẫu, ngược lại cô lại càng hâm mộ cô bạn ngồi đối diện mình hơn. Có lẽ nên kết bạn với cô này thì hơn.

-À đúng rồi, bạn gì ơi. Cho mình hỏi tên bạn là gì?

-Ồ, thứ lỗi cho tôi. Bên cạnh cô là lớp trưởng toàn năng của lớp-Huỳnh Vy. Kế bên tôi là Tư Đồ Khanh, còn tôi là Huyền Anh Đào. Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau từ cấp hai rồi mà, sao cậu quên nhanh thế?

Mai Vương Lệ giật giật khóe miệng, đúng là hồi cấp hai có một bạn học tên y chang nhưng bị cô bắt nạt ngầm. Thế mà bây giờ lại học chung một lớp, ầy không biết cô ấy còn nhớ chuyện cũ không nhỉ?

-Ahaha, xin lỗi nha, mình quên mất. À mà bạn bỏ qua mấy cái lỗi lầm nhỏ nhặt hồi cấp hai nha!

-Ô, lỗi lầm nào cơ, tôi lại không biết đấy.

-À vậy thì khôn...

-Tôi đùa cô đấy, tôi vẫn nhớ, RẤT RÕ RÀNG ĐẤY. Nhưng tôi không phải là người nhỏ nhen nên không quan tâm đến mấy điều đó. Nhưng tôi khuyên cô này: làm bạn với tôi, tin tưởng luôn đặt lên hàng đầu. Bằng không...-Ánh mắt cô dường như sắc lẹm như những ngọn đao, con ngươi kim sắc dần dần bị nhuộm một màu huyết sắc-...tôi sẽ không tha cô đâu.

Vương Lệ nín thở nhìn người trước mặt. Cô đã từng sống tới hai kiếp, kiếp đầu tiên là một mafia khét tiếng, kiếp thứ hai là một tiểu thư sát thủ tàn nhẫn của một gia tộc hắc đạo, đây là kiếp thứ ba của cô nhưng cô chưa bao giờ thấy đôi mắt huyết sắc nào lại đẹp đẽ như vậy, tựa như huyết hải cuộn trào, một lỗ đen không đáy trong đôi mắt của một thiếu nữ chưa 18. Sắc đỏ này cô rất thích và cô rất muốn nhuộm cái thế giới này với màu huyết kiều diễm này. Cô đã từng gặp vô vàn những ánh mắt khác nhau, nhưng có lẽ đây là đôi mắt đặc biệt nhất mà cô từng gặp.

Gấu nhìn hai người con gái đang 4 mắt trừng nhau này, cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Có khi nào đây sẽ là một tình cảm luyến ái đồng tính nữ không nhỉ? Không được, Thỏ chỉ có thể là của anh, anh không cho phép ai khác có tình ý hay địch ý với cô đâu.

Còn lớp trưởng của chúng ta thì cảm thấy mình bị bơ đẹp rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chúng ta lại không học nhóm bình thường đi?

Cuối cùng cô là người lên tiếng phá cái thứ im lặng này.

-Hay là cuối tuần này chúng ta học nhóm tại nhà tôi không? Hôm đó ba mẹ tôi đi chơi nên có thể qua đó vừa học bài vừa nhậu, ok không?

-Ok-cả ba đồng thanh.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ