Chap 41

536 21 2
                                    

Thế là nguyên một ngày đi chơi cả bọn không cần phải làm gì ngoài việc hốt một đống đồ và việc trả tiền là việc của con Lệ lo.

Lệ nhìn cái thẻ của mình cà đi cà lại trên dưới 50 lần mà xót xa, tiền ơi sao mày đi xa thế! Mặc dù ở nhà được sủng ái đến mức nhỏ có rất nhiều thẻ mà toàn là thẻ hắc kim không nhưng chung quy là một người cực kỳ xót tiền, chẳng ai lại muốn tiền trong thẻ của mình lại bay đi một cách vô cớ như vậy. Cầm cái thẻ mà tim Lệ rỉ máu, trong khi cái đám phá gia chi tử nào đó có vẻ vẫn chưa dừng cuộc chơi. 

Cả đám đi qua một cửa hiệu trang sức thì dừng lại.  Ba đứa con gái nào đó sáng mắt lên và kéo nhau vô, chỉ có Gấu và Vương Quyết thì cười khổ. Từ nãy tới giờ bọn anh theo không để xách đồ, chưa được nghỉ ngơi thì lại bị bắt đi tiếp, haizz...

Cả ba cô nhóc nào đó nhìn quanh cả cửa hàng, coi bộ lần này lại có nhiều mẫu mã mới. Các cô đang nhìn một lượt rồi dừng lại trước một chiếc dây chuyền. Trông nó rất đẹp, dây chuyền thanh mảnh màu bạc cùng với một viền đá trang sức màu vàng cam tôn quý, nhưng tại sao cô lại có cảm giác rất ạ khi nhìn vào nó, có khi nào...?

-Hiểu Đông, chiếc dây chuyền kia đẹp quá!!!!

Một giọng nói lảnh lót vang vọng khắp cửa hàng, làm cho nhiều người phải ngước nhìn. Một cô gái với mái tóc xõa dài màu nâu cài nơ nhẹ nhàng, chiếc váy màu hồng xinh xắn với đôi giày búp bê cùng màu với bộ váy. Hai người nam nhân bên cạnh, một người thì vô cùng năng động và tinh nghịch, người còn lại thì cao lãnh như tảng băng ngàn năm. Khỏi nói thì tụi cô cũng biết đó là ai, chả phải là nữ chủ Trương Thúy Liên với hai người Trần Hiểu Đông và Tống Vô Thương. 

Cô nhìn bọn họ rồi lại nhìn chiếc dây chuyền này, trong đầu nảy ra một thứ. Cô kêu người bán hàng lấy cho cô bộ dây chuyền đó và làm vẻ như muốn mua nó.

-Gói lại cho tôi bộ dây chuyền này.

Khẽ liếc nhìn nữ chủ, thấy cô ta có vẻ như muốn chiếc dây chuyền này lắm nên cô bắt đầu thúc giục.

-Gói nhanh lên, tôi không thích chậm trễ.

-Này, cô có thể nhường lại chiếc dây chuyền ấy cho cô gái này được không? Cô ấy rất thích nó đấy.-Tống Vô Thương lạnh lùng nhìn chiếc dây chuyền kia rồi lại nhìn lại nữ chủ, nét mặt trở nên ôn nhu vô cùng.

-Xin lỗi cậu nhưng tôi đã thấy nó trước, nên nó là của tôi.-Cô lạnh mặt nhìn họ.

-Anh Đào à, tớ biết cậu luôn tốt bụng mà. Cậu có thể nhường lại cho tớ được không?- Nữ chủ làm một cái bộ mặt ngọt ngào khiến cho hai nam nhân bên cạnh cô ta cảm thấy thật dễ chịu, sau đó lại tức giận nhìn cô.- Huyền Anh Đào, Liên nhi đã tha thiết như vậy, tại sao cô lại không chịu nhường cô ấy đi?

-Món đồ cô ấy nhìn trúng rồi, tốt nhất là cô nên từ bỏ đi.-Trần Hiểu Đông phụ họa thêm.

-A, các cậu à, đừng giận Anh Đào. Dù gì tớ cũng đến đây mua sắm mà, không có cái này thì có cái khác mà.- Bộ dạng của cô ta như kiểu đồ của mình nhưng lại bị kẻ khác cướp đi nhưng không thể tiến lên để dành lại, công thêm ánh mắt vẫn tha thiết nhìn cái dây chuyền đó thành công làm cho hai nam nhân kia càng có ấn tượng xấu về cô hơn. Trần Hiểu Đông ôm lấy cô ta, vỗ về trong khi Tống Vô Thương nét mặt giận giữ lớn tiếng.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ