Video ở trên chỉ mang tính chất giải trí.
Có lẽ sau này nên cho nhiều video của hai ông bà này vào truyện của mình.
Thấy thích thì cứ comment ở dưới, để sau này mình kiếm thêm nhiều video như thế này để chèn vào truyện.
Còn nữa, cảm ơn các bạn đã bình chọn truyện này. Mình vô cùng cảm kích.
Nhớ vote, comment và follow nhiều nhiều một tí, bởi sau tháng 9 này có lẽ mình sẽ không có nhiều thời gian để viết truyện nữa bởi nhập học đại học rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ư...
Cô mệt nhọc mở mắt, cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm cô nhăn mày. Bỗng có tiếng nói bên cạnh.
-Á, nhỏ tỉnh rồi này. Kêu bác sĩ vào đi.-Huỳnh Vy lo lắng nhìn cô, hớt hải kêu người gọi bác sĩ.
Vương Lệ chạy ra ngoài hớt hải tìm bác sĩ, để lại căn phòng vỏn vẹn hai người là cô và Huỳnh Vy. Cô kéo tay áo của Vy, miệng khô khan hỏi nàng.
-Tại sao... tao lại ở đây vậy? Mà... có chuyện... gì à?
-Trời đất, hồi trưa mày tự dưng ngất đi làm tụi tao lo quá trời quá đất. Mày được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, thằng Khanh theo tao thấy có lẽ đang tính sổ thằng Hoàng Khương kia. Cũng may là mày chỉ có bị lả đi vì đói, nhưng mà bác sĩ lại nói rằng còn một vết bầm ngay bụng và một vết sẹo ở má. Tuy không có nguy hại gì nhưng vẫn phải bôi thuốc đều đặn để khỏi để lại sẹo. Tên khốn đó ra tay với mày nặng quá đi mất...Hu hu hu...
Huỳnh Vy sợ sệt khóc trong khi bàn tay đang nắm lấy tay cô, run rẩy tựa một chú thỏ sợ sệt.
Cô nhìn lại bàn tay đang bị truyền nước biển của cô, rồi lại đưa tay sờ lên trên má. Thật là có một vết sẹo khá dài trên đó, chắc lúc tát hắn ta có đeo một chiếc nhẫn nhưng đeo ngược cái nhẫn đó để khi tát vào mặt cô, viên ngọc đính trên đó sẽ cào rách mặt cô. Thằng khốn, đáng lẽ ra cô phải bẻ quặt cổ tay của nó chứ, mẹ kiếp, thù này không trả, cô không làm người.
Khát khô cả cô họng, cô định vươn tay ra lấy nước thì đã có một chai nước cắm sẵn ống hút chìa ra trước mặt cô.
-Đây, cho cô này.
Cô ngước lên, và đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của vị hội trưởng hội học sinh- Võ Vương Quyết. Cô mém một tí nữa là té ngửa ra đằng sau, nhưng đôi tay vẫn tiếp nhận chai nước.
-À, cảm ơn hội trưởng.
-Ồ, đừng khách sáo.
Một lát sau, vị bác sĩ vào phòng bệnh cùng với một nhóm người đằng sau. Vị bác sĩ ấy chính là Thời Mặc Sênh, đi đằng sau gồm Vương Lệ, Gấu và hai anh em họ Hoàng.
Thời Mặc Sênh bước vào, đập vào mắt anh là một hình ảnh hoàn toàn khác của cô. Mấy tháng trước cô phải khiến anh tránh xa cả 10 mét, nhưng giờ đây anh lại muốn đến gần cô để nhìn rõ hơn, để tìm hiểu kỹ hơn. Trước mặt anh là hình ảnh một cô gái với một miếng băng ngay má nhưng nó chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của cô, mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng đen óng, đôi mắt trong veo nhìn tựa hồ ngọc thạch ngàn vạn năm được khắc tạc thành đôi mắt, đôi môi mềm mại chúm lại thật dễ thương, cộng thêm chân mày liễu nữa khiến cho khuôn mặt nàng tựa hồ như một bức tranh thủy mặc: nhẹ nhàng, trang nhã,nhưng lại có chút sắc sảo, hài hòa đến lạ lùng. Bỗng dưng anh cảm thấy Thúy Liên không được đẹp như vậy, tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều đó? Vẻ đẹp của Thúy Liên chính là thanh thuần, dễ thương, đáng yêu nhưng đem so sánh với cô thì như một trời một vực. Thúy Liên chỉ đơn giản xinh đẹp nhưng cô, vẻ đẹp của cô bất phàm, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Nếu Thúy Liên chỉ là một nàng tiểu thư khuê các thì cô chính là vị nữ đế dung mạo kinh diễm. Nếu Thúy Liên là một đóa sen thì cô chính là giang sơn mà đóa sen đó đang cư ngụ. Nét đẹp của cô đã được che đậy rất kỹ, cũng giống như thiên nhiên, không phải lúc nào cô cũng phô bày ra, mà chỉ cất giữ kín kẽ khiến cho những người thường thức phải tìm tòi, phải khổ sở mới có thể chiêm ngưỡng được nó. Cô... thật sự đã mê hoặc được anh rồi.
Gấu và Vương Lệ đằng sau cảm thấy có kẻ đang có ý với cô liền lập tức tỏa sát ý nồng đậm. Một là của Vương Lệ, sát khí của cô chính là từ những kiếp trước của cô, một vị mafia khiến thế giới phải run rẩy. Một của Gấu, sát khí của một Quỷ Đế tương lai này là một thứ không phải kẻ nào thấy được mà nếu có thấy rồi thì liệu hắn có sống sót sau đó hay không. Sát khí tỏa ra mọi ngóc ngách khiến cho bình hoa trong phòng bệnh đang tươi tốt bỗng dưng héo tàn đi. Còn hai anh em nhà kia thì run rẩy đến sợ hãi. Tại sao hai đứa học sinh này lại có thể phát ra sát khí còn khủng khiếp hơn tận thế vậy?
Nhận thấy có gì đó không ổn, cô vội ho một tiếng.
-Khụ khụ.
-A.-Thời Mặc Sênh bây giờ mới bừng tỉnh, lập tức đi đến giường của cô xem xét.
-Hiện tại thì bệnh nhân không sao, chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Nhưng về phần bụng thì...
Chưa kịp để hắn nói hết, cô cắt ngang.
-Nếu anh có ý đồ giữ tôi lại kiểm tra thêm vài ngày thì anh nên bỏ cái ý định đó đi, tên khốn đó đánh nhẹ hều vả lại cái vết bầm ấy tôi có thể khiến nó tự hết. Nếu có chuyện thì tôi lại đến vậy thôi, tôi không thể chịu được mùi bệnh viện đâu.
Mặc Sênh cảm thấy hụt hẫng, định nói rằng cô nên ở lại nhưng xem ra cô quyết định như thế thì đành phải cho cô xuất viện. Hoàng Trọng vốn đã trả tiền viện phí nên cô chỉ cần thay chút đồ rồi ra về, nhưng trước đó hai anh em nhà kia phải vào phòng xin lỗi cô.
Đầu tiên là Hoàng Trọng.
-Tôi vô cùng xin lỗi Huyền tiểu thư về thằng em ngỗ nghịch của tôi, về phần điện thoại của cô thì đây là quà tạ lỗi. Hoàng Khương còn không mau ra đây!
-Này, tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả, tôi nào có sai...ÁI!!!! ĐAU!!!
-Mày hỗn hào vừa thôi, cha mẹ dạy mày thế nào mà mày lại làm cái chuyện nhục mặt như vậy hả? Còn không mau xin lỗi!!!
-Tôi không đấy thì sao? Vả lại anh biết gì mà nói? Cô ta có ý định hãm hại Liên Nhi của tôi, cô ta còn muốn quyến rũ trèo lên giường tôi, tôi chẳng có trách nhiệm phải xin lỗi cô ta cả.
-Mày...-Hoàng Trọng mặt đỏ lên, một phần là giận dữ, một phần là xấu hổ vì thằng kia.-Ăn nói cho đàng hoàng vào!!
-Hứ thì sao, anh cũng chẳng thể bảo được tôi.
CHÁT!!!!
Một cú tát nảy lửa hiện diện trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Khương.
-Ngươi mau xin lỗi con bé mau!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...