Nghĩ thế nào thì làm thế nấy, vào giờ ra chơi Thúy Liên quay xuống chỗ Âu Dương Minh đang cặm cụi vào bài tập. Chàng ta thấy thế liền ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là khuôn mặt khả ái đáng yêu của nữ chủ. Giọng nói của cô ta cứ như mật rót vào tai.
- Ừm, Âu đồng học này, cậu có thể...uhm...?
Âu Dương Minh thấy cô ta ấp úng không ngừng, khuôn mặt lạnh ngàn năm vẫn không chịu nhúc nhích dù một chút nhưng cậu cảm thấy không khó chịu chút nào bởi có lẽ cậu vẫn có một chút ấn tượng tốt. Không nhanh không chậm, cậu đáp.
-Có chuyện gì vậy Trương đồng học?-Ánh mắt dường như ôn nhu một chút.
-Tớ chỉ là...uhm...nghe được một lời thách đấu từ...Huyền đồng học và Mai đồng học.
-Và?
-Có điều Huyền đồng học luôn ngang ngược, tớ không thích điều đó. Cậu ta rất thích cạnh tranh với người khác và luôn chèn ép người khác. Và cậu biết gì không, lúc trước tớ nghe rằng, năm ngoái cậu ta mua điểm nên mới được đứng trong top 5 đó.
-Thật vậy sao?-Cậu nhíu mày.
-Tớ chắc chắn.-Cô ta làm bộ mặt chắc chắn nhất có thể, tiện thể chớp mắt long lanh câu hồn cậu.
-Vậy tại sao cậu không thử soán ngôi cậu ta, chẳng phải cậu giỏi hơn cậu ta mà?
Cô ta giả vờ xụ mặt xuống, mắt ngấn nước.
-Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà...lực học tớ có hạn, tớ làm sao có thể đấu lại được chứ! Cậu ta lúc nào cũng bắt nạt tớ từ hồi cấp hai tới giờ rồi. Cậu ta xấu tình như vậy, lại còn vô cùng háo sắc nữa.
-Vậy cậu muốn tớ bóc mẽ cô ta, ngay bây giờ?
-Không, tớ muốn xem bộ mặt của cậu như thế nào khi bị rớt khỏi top 5 thôi, để cho cậu ta biết được năng lực thật sự của cậu ta chẳng thể nào bằng cậu.
-Cậu ta nghĩ vậy sao? Thế thì tôi phải xem xem bản lĩnh cậu ta tới đâu mà dám tranh xếp hạng nào.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá.-Cô ta nở một nụ cười làm ấm lòng Âu Dương Minh, nhưng trong thâm tâm cô ta thầm cười nhạo cô.
Trong khi nữ chủ cô ta đang tâm sự với Âu Dương Minh, Vương Lệ đã nghe được hết mọi chuyện, nhỏ nhìn cô đang vẽ bậy trong cuốn vở của mình. Nhỏ thầm khinh bỉ nữ chủ, đúng là ngựa quen đường cũ, vẫn sử dụng cái chiêu thức cũ mèm đó để dụ trai, nhưng có lẽ cô ta không biết rằng người mà cô ta đang đấu chọi không phải là Huyền Anh Đào thân chủ thật sự, mà là Bạch Anh Đào một con rồng ranh ma quỷ quyệt. Nhỏ nhếch miệng cười khinh.
Anh Đào trong lúc đó đang ngắm ngoài cửa sổ, chợt điện thoại rung lên một chút. Ra là tin nhắn của mẹ. Mẹ cô nhắn cho cô một tin nhắn, nói rằng hôm nay sẽ có một kiện hàng mang về dinh thự. Cô nhắn lại rằng đã rõ thì ngay lập tức có cuộc gọi từ bác quản gia.
-Tiểu thư, kiện hàng của lão gia và phu nhân gửi về cho tiểu thư rồi. Lão gia có nói rằng phải đặt trong phòng tiểu thư, tiểu thư không phiền nếu lão nô sắp xếp lại phòng cho tiểu thư?
-Ồ không sao đâu, bác cứ sắp xếp lại đi. Mà kiện hàng có to không vậy bác?
-Khá là to đấy thưa tiểu thư, nhưng lão gia chỉ cho phép đặt trong phòng tiểu thư nên phận làm nô như tôi không biết đó là gì. Vẫn nên để tiểu thư mở ra thì hơn.
-Dạ, vậy thôi nha bác, con quay lại học đây ạ.
-Vâng thưa tiểu thư.
Đoạn cô cúp máy, cô trong lòng chờ mong kiện hàng ấy là gì mà ba mẹ bắt phải chính tay cô mở. Cô hơi bị hồi hộp nên mắt cô bỗng dưng trở nên lấp lánh hơn bình thường. Cô tựa đầu lên thành cửa sổ, vết thương bị che khuất đi, mái tóc bị cơn gió lùa làm cho bay phấp phới, một tay chống lên má, cô dường như chìm vào trong nỗi chờ mong của chính bản thân mình mà không nhận ra có tới tận ba cái máy ảnh đang giơ lên chụp và vài cặp mắt đang ngẩn ngơ nhìn cô.
Ba người chụp ảnh và mấy cặp mắt đó thầm nghĩ:"Có lẽ tiên tử là có thật."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa.
Cô cảm thấy khá bực bội khi mà bây giờ nhóm cô chỉ có bốn người mà bây giờ chen vào thêm tận bốn người nữa. Đã vậy, thêm cả ánh mắt soi mói của cái tên Âu Dương Minh nữa chứ, lúc nãy ba tiết học dường như hắn có địch ý với cô hay sao ấy, bài nào cũng đề cử cô lên bảng làm. Một hai bài thì không sao, đằng này, cả ba tiết đều là tiết bài tập của ba môn Lý, Hóa và Anh, cô bị gọi lên suốt. Tay cô muốn rời khỏi người cô luôn rồi, vậy mà hắn lúc nãy còn chắn đường xuống căn tin của cô, hào hùng tuyên bố sẽ khiêu chiến danh hiệu top 1 với cô. Tâm trạng không vui, bàn thì nhiều người khiến thức ăn cô ăn vào trở nên nhạt nhẽo. Cô rệu rạo nhai, làm cho Gấu và cái đám nam nhân kia sốt ruột, không biết cô bị làm sao. Xử lý xong bữa trưa, cô thoát ly khỏi nhà ăn, đi ra sân trường nghỉ ngơi. Cô định là đánh một giấc ngủ trưa thì cái đám lớp 10 kia nhắng nhít chơi thể thao ôn ào không chịu nổi, mà chả còn chỗ trống nào nữa nên cô chỉ còn cách ngồi đây thôi.
Nhìn sang góc bên kia thì thấy đám nữ chủ đang chơi bóng rổ nhiệt tình, cô lại càng mệt mỏi hơn nữa.
"Ước gì bây giờ được về nhà thì hay biết bao."
Quả là cầu được ước thấy, cô mới vừa dứt lời thì loa trường thông báo.
"Thông báo tới các học sinh trong trường, vì hôm nay có cuộc họp đột xuất nên các lớp có tiết chiều nay sẽ được nghỉ. Tuy nhiên các em chưa được ra về ngay bây giờ bởi vẫn còn là giờ ăn trưa. Kết thúc giờ ăn trưa các em sẽ được ra về. Hết."
Đang mệt mỏi uể oải thì cô lại trở lại tỉnh táo hẳn, lập tức gọi cho bác tài Trương đến đón.
-Alo, bác Trương, bác đến rước con nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự của con tác giả.
Truyện tui viết càng ngày càng nhảm quá, lại sắp hết thời gian nghỉ rồi.
Sắp nhập học đại học rồi, truyện này nếu rảnh thì tui sẽ viết tiếp. Bởi lịch học đại học khác với lịch học trường phổ thông nên nó không cố định giờ nào cả. Tui sẽ cố gắng tiếp tục truyện, không drop đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...