Hắc Thần đơ người, nhìn thân ảnh trước mặt, nước mắt cứ thế trào ra.
- Hồ nhi, là nàng phải không...
BỐP!!!
Cả đám điếng người, Vương Quyết đang bị thương cũng phải nhỏm dậy nhìn người phụ nữ tên Hồ nhi kia tát một phát vào mặt Hắc Thần.
Mị Cốt Yêu Hồ tức giận tát Hắc Thần không kiêng nể, mặc cho Hắc Thần từng là người chung chăn gối bao năm nay, bà vẫn tức giận cho hắn ta một cái tát cháy mặt.
- Ngươi...ngươi có biết là ta chờ ngươi bao nhiêu năm hay không? Vậy mà không đi tìm ta, lại còn muốn hủy diệt thế giới! Có biết bà đây đợi lâu lắm rồi không? Hả?
Bốp! Bốp! Bốp!
- Vợ...hic hic...về rồi...
- Không về để ngươi làm loạn à? Nếu ngươi hủy diệt tất cả, thế thì chẳng phải ngươi cũng giết ta luôn rồi sao? Ta phải táng chết ngươi!
- Vợ...ặc...cứ tát...thoải mái...ặc...
Bốp! Bốp! Bốp!
Mặc kệ Hắc Thần bị tát thành đầu heo, ông vẫn hạnh phúc mỉm cười. Còn cả đám bọn cô quây quanh lại bắt đầu trị thương.
Vương Quyết được Huỳnh Vy băng bó, đôi môi cứ giữ mãi nụ cười khờ khạo mặc cho Gấu và cô sởn da gà.
Quên mất là cái tên Hầu tước là xử nam tận hai kiếp rồi, gặp ai thì mặt cứ nạnh nùng, còn gặp Huỳnh Vy thì cứ như con Husky ngáo ngáo. Thật hết thuốc chữa!
Gấu sau khi được trị thương thì ôm chặt lấy cô, cô ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng bình tĩnh lại mà ôm lấy anh.
- Gấu à, mọi chuyện không sao rồi.
Nhưng Gấu cứ ôm lấy cô, đôi vai rộng run lên nhè nhẹ, nước mắt anh nhỏ xuống từng giọt. Cô nâng gương mặt anh lên, gạt từng giọt lệ khỏi đôi mắt màu lam ngọc xinh đẹp này. Nở một nụ cười trấn an, cô nói.
- Ngoan, Gấu của em ngoan mà, nào đừng khóc.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, ngoan...
Nhưng mà chưa kịp nói xong, cổ họng cô truyền đến một luồng máu tanh, cứ thế trào ra ngoài.
Khụ...khụ...khụ...ọe...
- Thỏ!
- Đào!
- Saki!
Từ bên trên khán đài, Vương Lệ cõng Thúy Liên xuống, Huyền Anh Đào từ bên nhà gỗ tức tốc chạy đến xem tình hình cùng Tư Đồ Khanh.
Hắc Thần cùng Mị Cố Yêu Hồ ngừng đánh nhau, chạy lại xem tình hình.
Cô lúc này đã hoàn toàn mất hết sức lực, ngả người vào Gấu.
Gấu bế Anh Đào lên, trực tiếp mở cửa không gian dịch chuyển mọi người đến nhà gỗ. Sebastian từ trong nhà chạy ra, thấy chủ tử mình thương thế nghiêm trọng liền đưa vào phòng nghỉ.
Phòng khách giờ đây ngoài cô đang ở trong phòng trị thương thì tất cả đều tập trung bên ngoài.
Gấu mặt mày sa sầm nhìn về phía căn phòng trị thương đó. Vương Lệ đi đến chỗ Gấu an ủi nhưng cũng không mấy khả quan.
Huyền Anh Đào pha trà bưng ra bên ngoài, châm cho mỗi người một chén trà. Không khí bây giờ càng ngày càng căng thẳng.
Mị Cốt nắm lấy đầu của Hắc Thần, cùng cúi gập người xin lỗi.
- Chuyện này, là chúng ta có lỗi. Chân thành xin lỗi mọi người.
Gấu nhìn thấy thế, nhanh chóng xua tay.
- Không, hai người không hề có lỗi, kẻ phải xin lỗi là chúng hậu bối chúng tôi và cả đại lục mới đúng.
Vương Quyết cũng cúi đầu xin lỗi.
- Này là sự hối lỗi chân thành của chúng tôi, mong hai người chấp nhận.
- Thôi được rồi, một phần cũng là lỗi của ta, vậy chuyện này ta cũng có phần chịu trách nhiệm chứ.
Hắc Thần mặt mày bầm giập ban nãy đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhẹ giọng nói.
Mị Cốt nhìn về phía căn phòng kia, lại nhìn về phía cả bọn vừa rồi.
- Cô bé lúc nãy...hình như trúng một loại độc, phải không?
Gấu nghe thấy bỗng giật mình, ánh mắt trở nên đau thương.
- ...Đúng.
- Nếu vậy thì hai chúng ta có thể giúp cô bé ấy bài trừ độc tố trong người.
- Cô ấy trúng phải độc tố Kim Giáp Bọ Cạp hơn 10 năm nay rồi.
Hắc Thần và Mị Cốt như hít phải ngụm khí lạnh, một cô nhóc trúng phải độc thiên cổ lại chịu đựng hơn 10 năm trời, có phải quá sức rồi không!
Huỳnh Vy và Vương Lệ khá thắc mắc, chọt chọt Vương Quyết.
- Quyết, đấy là độc gì vậy?
Vương Quyết trầm ngâm một lúc mới nhỏ giọng nói cho hai người nghe.
- Đó là một loại độc từ một thánh thú cổ đại, Kim Giáp Bọ Cạp. Loại độc này đốt cháy cơ thể của nạn nhân đầu tiên, đến khi thể xác chẳng còn gì, nó sẽ ăn mòn linh hồn của kẻ đó. Quá trình này kéo dài trong một ngày và nạn nhân sẽ chịu đựng đủ loại thống khổ hơn cả bị tra tấn nữa...
Rồi Gấu lại nói tiếp lời của Vương Quyết.
- Anh Đào sở dĩ vẫn sống đến tận bây giờ là do lúc cô ấy mới bị trúng độc, phụ mẫu của cô ấy đã sử dụng nọc độc của Hydra - thánh thú cổ đại có nọc độc chết người đứng sau Bọ Cạp để làm chậm quá trình đó. Nên suốt quãng đời, cô ấy luôn được chăm sóc đặc biệt cũng như tập luyện nặng hơn những người khác. Cho đến lúc cô ấy bị Quái thú Vô Danh tập kích thì mới gục ngã mà thôi.
Gấu đau lòng nói tiếp.
- Giả sử bây giờ mà có Tinh Tú Linh Lan thì may ra vẫn còn cơ hội cứu chữa, nhưng mà kể cả có thứ đó thì độc tố cũng đã xâm nhập quá sâu vài tủy cốt của cô ấy rồi.
Cả đám lại một lần nữa chết lặng, Huỳnh Vy ôm lấy Vương Lệ thút thít, Gấu không đành lòng quay mặt sang chỗ khác.
Thực sự không còn cách nào khác hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...