Chap 31

869 36 1
                                    

Tâm sự của con tác giả:

Truyện càng ngày càng nhảm, riết không biết lúc đầu mình viết về cái gì nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết trầm trồ rồi khen ngợi, rồi lại đến ngưỡng mộ, cả đám ở lại tám chuyện thêm một lúc nữa rồi quyết định ra bên ngoài. Bên ngoài thần thức của Bạch Anh Đào, thời gian dường như đứng yên, mọi vật xung quanh dường như bị ngưng lại. Yên tĩnh đến mức rợn người.

Khi cả đám đã ra khỏi thần thức của Anh Đào, đột nhiên Vương Lệ giật mình.

-Có kẻ khả nghi, đang trú ở bên ngoài vườn.

Cả đám lập tức cầm đèn pin, chạy ra ngoài vườn để tìm kiếm. Đến gần một bụi cây, cả bọn nghe tiếng xột xoạt. Anh Đào cầm chiếc đèn pin rọi thẳng vào lùm cây, trong khi Vương Quyết nhanh tay lôi kẻ đột nhập ra. Không ngờ đến chính là Châu Vương Hạo.

Châu Vương Hạo đang lén lút trong cây, cảm thấy có một lực đạo rất lớn lôi anh ra. Đang định quay sang chửi thì gặp năm cặp mắt không mấy thân thiện. Nhưng mà anh nhìn thấy rõ nhất, chính là khuôn mặt bị băng một bên của Anh Đào.

-A ha, chào người đẹp. Có phải chăng cô đang chờ tôi?-Anh vừa nói, vừa vuốt mái tóc mình.

Điều này làm cho cả đám không vui đặc biệt là Gấu. Rõ ràng vợ anh là hoa có chậu rồi mà còn có lũ ruồi nhặng tơ tưởng. Tức thì anh nghiến răng, cố kiềm chế sát khí của bản thân xuống.

-Tôi nên hỏi lại cậu, rốt cuộc cậu làm gì trong khuôn viên nhà người khác, lúc chập choạng tối thế này?

ANh Đào đang nhìn cái kẻ đột nhập trước mặt, thấy Gấu vừa nói vừa đưa tay kéo cô về phía lồng ngực của mình. Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng của anh liền không nhịn được mà quay vào lòng anh, thậm chí còn dụi dụi vài cái. Mọi người xung quanh liền nghĩ.

"Manh, manh quá đi!"

Trong khi có hai con rồng nào đó đang rải cẩu cmn lương thì Châu Vương Hạo lại cảm thấy bị coi thường. Anh tự tin rằng sắc đẹp của anh có thể làm bất kì cô nàng nào cũng phải gục ngã vậy mà bây giờ đây lại có một cô gái không những không bị anh mê hoặc, ngược lại còn rải cẩu lương trước mặt chứ. Nhưng anh có vẻ không để ý đến ba người còn lại trong nhóm cô.

Huỳnh Vy và Vương Lệ đang u ám nhìn cái tên họ Châu kia, thì thầm với nhau.

-Lệ, chúng ta có nên tìm cho tên này một cái quan tài không?

-Không những là một quan tài, mà phải thêm một cái huyệt, một bia mộ. Chúng ta phải diệt trừ hắn, không cho hắn đẻ trứng.-Vương Lệ nói một cách nguy hiểm.

-Vậy thì tôi sẽ cung cấp cho hắn một mảnh đất để chôn hắn luôn thể.-Vương Quyết nhìn tên Vương Hạo, mắt lạnh đi vài phần.

-Vậy quyết định vậy đi.-Vương Lệ quả quyết.

Trở lại với Anh Đào.

Cô đang ôm lấy Gấu không buông nhưng cũng không đến mức muốn bơ kẻ kia, liền quay sang hỏi.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ