Ngoại cmn truyện 4: Đã lâu không gặp

699 18 2
                                    

Quay ngược một chút thời gian.

Quỷ quốc, khoảng hai năm sau khi Đào và Gấu kết hôn, giờ cả hai cũng có hai thằng con đầu lòng đáng yêu quỷ quái y hệt như thằng cha của nó.

Gấu và Đào sau khi bàn giao công việc lại cho hầu cận của mình, cởi bỏ lớp y phục triều chính rườm rà, khoác lên người thường phục đã lâu không mặc.

Gấu nhìn cô rồi lại nhìn xuống vòng eo con kiến của vợ mình.

-Quả thật, em sau khi sinh liền biến thành một mỹ nhân khuynh thành nha.

-Bớt đi!

Thế là con Gấu nâu nào đó bị chính vợ của mình quăng khỏi cửa sổ, thợ làm vườn bên dưới sửng sốt đến độ cắt trụi nguyên một vườn hoa hồng, nô tỳ quét sơn há mồm không cẩn thận mà quét thẳng váo mặt nô tỳ bên cạnh, còn Gấu thì đáp thẳng vào hòn non bộ gần đó.

Vứt tên chồng của mình xuống hòn non bộ, cô sang bên phòng của hai bé con nhà cô đang say giấc nồng, nhẹ nhàng hôn lên trán của hai bé rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tuy nhiên điều mà cô không ngờ đến chính là hai đứa nhóc đó thật ra không ngủ, chúng chỉ là tò mò ba mẹ chúng nó đi đâu thôi.

-Alphonse, anh nghĩ ba mẹ chúng ta đi đâu?

-Ai mà biết, thử đi theo xem sao!

Thế là hai thằng nhóc hai tuổi lén chui khỏi phòng, quyết định đi theo mẹ mình.

Còn Gấu, mặc dù bị ném vào hòn non bộ nhưng vẫn chỉn chu một bộ dáng anh tuấn ngời ngời, nắm tay vợ mình cùng hai chai rượu quý, mở cổng không gian mà đi.

Alphonse và Alan may mắn thu nhỏ người lại và phóng lên trên, bám chặt vào khăn choàng cổ của mẹ mình.

-Mama thơm quá a~!

___________________________

Một thế giới khác, nước A, thành phố X, ngày 25/12/2019.

Bước trên con đường trải dài toàn tuyết, ánh đén lung linh cùng cây thông to bự giữa quảng trường nhộn nhịp không khí Christmas.

Gấu và cô nắm tay như một cặp tình nhân ngọt ngào hơn là một cặp vợ chồng, miệng của cô tủm tỉm cười trong khi anh vẫn ôn nhu nắm tay vợ mình.

Alphonse và Alan trốn trong nếp khăn choàng cổ của mẹ mình không ngừng rùng mình, cẩu lương này hai đứa chúng nó ăn không nổi, ngọt quá!

_________________________________________

Trên đường, Thời Mặc Sênh đang dạo phố một cách buồn bã, nhìn những cặp đôi đang ngọt ngào tình tứ mà thầm thương hại chính mình. Sau cái ngày Anh Đào đính hôn, anh cảm thấy như có thứ gì đó đã bóp nghẹt trái tim của anh, giống như nó hóa thành cát bụi mà biến mất. Khi anh thấy cô ấy trở lại sảnh tiệc, trái tim anh không còn đập nhanh như lúc trước, thay vào đó là một thứ cảm giác ngờ ngợ lạ lẫm.

Anh đã canh lúc cô rời khỏi bàn tay của Tư Đồ Khanh mà đi theo cô. Lúc này khi nhìn vào ánh mắt của cô, nó không còn sự mê hoặc yêu mị, thay vào đó là sự đơn thuần của một cô nàng mới lớn.

Anh muốn nói, nhưng lời nói như mắc nghẹn ở cổ, không tài nào thoát ra. Khí chất của cô ấy hình như đã thay đổi, tuy rằng vẫn có phần lạnh lùng, nhưng vô cùng khác biệt. Bản thân anh không hiểu được tại sao anh lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng trước mặt anh không phải là Anh Đào mà anh nhớ nhung, mà là một "Anh Đào" khác.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ