Chap 16

1.3K 34 5
                                    

Sau đó tất cả đều diễn ra theo đúng cốt truyện chính. Tiệc mau chóng tàn, cô đang chuẩn bị ra về thì bị một kẻ nào đó đánh thuốc mê và bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang phía ngoại ô thành phố. Cô nhanh chóng bật tín hiệu theo dõi để Gấu có thể tìm thấy cô. Thôi nào, bây giờ cuộc vui mới bắt đầu.

Tại một khu ngoại ô nào đó........................................

Một nam nhân nào đó đang vô cùng thỏa mãn vì đã bắt được một con yêu tinh nào đó. Con yêu tinh đó là cô, còn cái thằng nào đó đang giở cái điệu cười thỏa mãn chính là Tiêu Ngạn Triều.

Mày điên vừa vừa thôi con, chừa cho người khác điên với chứ! Thằng bệnh hoạn!

Cô thì đang giả vờ cựa quậy, cốt chỉ để cho giống như bị bắt cóc thật, chứ đối với một kẻ đã từng bị hành thích trên dưới ngàn lần như cô thì dăm ba vụ này nhằm nhò gì. Sử dụng tinh thần lực của cô, có vẻ đây là một căn phòng mục nát, trần nhà khá cao, phía trên nghiêng về bên trái một chút có một căn phòng quan sát, trong đó có người ngồi. Hắn đang một tay nâng ly rượu, một tay đỡ đầu của hắn, tư thế ngồi vô cùng vương giả, như thể bên dưới kia chỉ là một thứ hạ đẳng, còn hắn là một vị thần đang thưởng thức tiệc rượu thiên đàng. 

Tiêu Ngạn Triều lắc nhẹ ly rượu, thưởng thức cảnh tượng phía dưới: cô ả đang cựa quậy, sợ sệt nhìn xung quanh, chiếc đầm mau đen bị rách một dường dài ngay chân váy, mái tóc rối bời tuy vậy nhưng ko mất đi vẻ kiều mị, gợi cảm, khiến cho lũ thuộc hạ chảy dãi trước cảnh tượng đó. Cảm thấy ngắm đã đủ, hắn từng bước xuống cầu thang, đến trước mặt cô, nâng chiếc cằm cô lên.

-Làn da của cô đẹp thật đấy, Anh Đào. Nhưng mà tiếc thật, hôm nay tôi phải vấy bẩn nét đẹp này mới được.

Nói rồi, hắn bắt đầu xách cô lên, cột cô vào ghế và bắt đầu cho người đánh cô. Tốp năm nam nhân lực lưỡng bắt đầu vây quanh cô và tung ra những đòn hiểm ác. Chúng đánh vào bụng cô, vào mặt, vào chân. Đánh cho đến khi cả thân người bầm tím, hắn lại cho người dìm cô xuống nước mấy nước rồi lại dùng roi da quất lên người cô. Sợ rằng nếu như là người thường thì cũng bị khủng hoảng tinh thần rồi, còn cô, trước khi nhập học đã nhờ cha cô gửi cô đến hòn đảo huấn luyện của nhà ngoại cô để cô tập. Chỉ chừng một tháng cô đã có thể đánh bại tất cả cao thủ của hòn đảo, chưa kể sau khi trở về, cô còn tự luyện lại sức mạnh của cô, sức mạnh thuần túy của một Long đế và Phụng đế; vả lại trong quá khứ, cô đã từng khiến cho đại lục khi ấy phải tôn cô lên làm Bỉ Ngạn Tu la. Bao nhiêu trận đau, vết thương rồi cả độc tố đã theo cô hơn mười năm thì mấy vụ tra tấn này đối với cô chẳng là gì. Bằng chứng chính là ánh mắt kim sắc dần trở thành huyết sắc, một con ác ma sắp được giải thoát ra khỏi cô. Nhưng trước tiên, phải chơi thằng này trước đã.

Sau khi tra tấn đã đời, hắn cởi trói cho cô, tháo bịt mắt ra rồi nhấc bổng cô đi vào một căn phòng nào đó. Hắn ném cô vào trong phòng, đè cô ra trên chiếc giường đặt sẵn. Hắn khóa chặt cổ tay cô, khiến cô không nhúc nhích được. Cô bây giờ đang nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn cái bản mặt tởm lợm đó. Hắn bực mình bóp mạnh miệng cô, ép cô phải mở mắt.

-Đồ tiện nhân kia mở mắt ra cho tôi ngay! Cô đúng là ko biết điều, được bổn thiếu gia đây tiếp đãi tận tình như vậy mà ko biết ơn! Đồ rắn rết nhà cô mà muốn bò lên giường tôi, được bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô!

Cô và cả nguyên chủ đứng hình, cháu à, cháu tự luyến nặng quá, cô không rảnh mà trao thân cho loại người như cháu, ranh con mới tí tuổi đầu mà đòi bán thân này nọ, lát nữa cô sẽ thỏa điều mong ước của cháu.

Còn bây giờ, Camera.........Set.........Action!

Cô bắt đầu đưa ra ánh mắt ầng ậng nước, ra vẻ cầu xin hắn. Hắn thì càng khinh thường cô, bắt đầu xé toạc một bên vai áo, làm lộ ra vòm ngưc trắng nõn. Trong khi hắn đang tập trung nhìn khuôn mặt cô, cô nhanh chóng đặt lên hắn thần chú

"MÊ HOẶC"

Tức thì hắn bị thôi miên, và bị cô đánh sau gáy làm cho ngất đi. Cô trở dậy thay quần áo, bộ đầm đen kiêu sa giờ trở thành bộ đồ mà cô luôn mặc mỗi khi đánh nhau khi còn ở hòn đảo kia, nó khá thoải mái và tiện lợi khi cô đeo thêm ba thanh kiếm cô tự chế, và cô cực kỳ thích nó đến mức cô cho nó vào một cái tủ riêng biệt chứ ko để chung với đồ thường.

 Cô trở dậy thay quần áo, bộ đầm đen kiêu sa giờ trở thành bộ đồ mà cô luôn mặc mỗi khi đánh nhau khi còn ở hòn đảo kia, nó khá thoải mái và tiện lợi khi cô đeo thêm ba thanh kiếm cô tự chế, và cô cực kỳ thích nó đến mức cô cho nó vào một cái tủ r...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Coi bộ là xử lý xong hết rồi nhỉ? giờ tiếp theo sẽ làm gì?

Bỗng Gấu từ đâu xuất hiện thình lình trong phòng, anh thấy tên nào đó đang nằm xả lai dưới sàn ko ngại lấy chân đạp lên hắn rồi đá hắn sang một góc phòng. Dám chạm vào vợ ta, thứ súc vật ngu ngốc!

-Thôi thôi nhẹ tay dùm cái ông tướng, việc lúc nãy tới đâu rồi?

Tua ngược lại thời điểm Anh Đào bị bắt cóc, Gấu đã bí mật xâm nhập vào dữ liệu công ty Tiêu thị, lấy dữ liệu xong xuôi anh lại thả virut đặc chế mà anh làm ra cách đây ko lâu. Chức năng của loại virut này theo một chu trình xâm nhập-phát tán- hủy diệt, cái lợi chính là càng cố giải mã nó thì nó sẽ càng phát tán nhanh, lây lan sang những chi nhánh khác của Tiêu thị và hủy sạch tất cả các dữ liệu trong tất cả các máy tính hay thiết bị nào chứa thông tin, cho dù là ba cái thứ linh tinh hay thông tin mật cũng bị hủy sạch, ko vết tích. 

Sau đó, anh liên hệ cho một đối thủ nặng ký của Tiêu thị- tập đoàn ASAT. Hai tập đoàn vốn dĩ không đội trời chung, đã vậy Tiêu thị từng cho người hành hung sát hại con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn đó rồi dùng tiền ém chuyện đó. Ông ấy rất tức giận nhưng lại ko có bằng chứng nên đã ko thể kết tội Tiêu gia chủ, cho đến khi gặp Khanh (Gấu) và nhận làm con nuôi, đào tạo anh để trở thành người thừa kế tập đoàn. Gấu đã kiến nghị với ông về việc buộc tội Tiêu gia và thu mua Tiêu thị, ông đồng ý. Cho nên khi đưa cái usb chứa dữ liệu ấy, anh đã sắp xếp một màn phá hoại Tiêu gia thú vị đến mức ông phải gật gù tin tưởng anh. Anh nói còn lại chỉ việc chờ thêm phần kịch hài nữa là xong.

Hiện tại--------------

Cô xốc tên họ Tiêu lên, chích cho hắn một thanh huyết thanh màu xanh. Đây là loại xuân dược lúc rảnh rỗi cô chế ra, sẽ khiến cho Tiêu Ngạn Triều có một đêm vô cùng "vui vẻ". Xong tên này, cô cho bắt lại những tên thuộc hạ của hắn, giờ đây đã bị chuốc xuân dược, nhốt lại vào một phòng khách sạn nào đó. Trước khi đi cô có đặt camera ở khắp nơi trong phòng, để có một đoạn clip 1080p chất lượng nhất. Xem nào sáng mai, các tòa soạn báo sẽ bận rộn lắm đây.  

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ