Cô đang hưởng thụ cảm giác chuẩn bị giết người, bỗng cô nhận thấy có một luồng nguyên khí quen thuộc ngay gần cô. Cô liền xoay người thám thính, tại sao lại như vậy? Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ?Có lẽ nào......
Thấy cô như thế, nữ chủ nghĩ mình bị ngó lơ, cô ta lập tức lên tiếng
-Đào Đào, cậu có sao ko, lúc nãy cho mình xin lỗi nha, tại mình mà cậu bị thương rồi...
Lúc này ánh mắt cô ta chực trào nước mắt. Khiếp, có tí chuyện cũng khóc được, bị cái gì zậy trời. Hai tên nhà họ Lăng kia thấy vậy, lập tức cho cô thêm hai cái tát cháy mặt, lập tức nhục mạ cô
-Ả tiện nhân kia, cô được lắm, Liên nhi hảo hảo quan tâm cô, vậy mà cô làm em ấy khóc, được lắm chúng tôi sẽ.....
BỐP!RẮC!
-Tao nhịn đủ chúng mày rồi đấy lũ nhãi ranh kia!Chúng mày nghĩ tao im im là chúng mày làm tới hả? Thật ngu ngốc làm sao, đám nhân loại kia!
Lúc nãy cô đang kiếm tìm luồng nguyên khí kia thì bị ăn tát. Chó má nhà chúng nó, bộ mặt tao là cái bao cát cho chúng mày đánh à! Lần này cô ko nhịn được nữa, cô lập tức đi đến bên hai tên họ Lăng kia, cầm tay bọn chúng và bắt đầu bẻ gãy cánh tay của họ.BẰNG TAY KHÔNG ĐẤY THƯA CÁC BẠN Ạ. Nữ chủ há hốc mồm nhìn Anh Đào bẻ gãy tay của hai người kia, Trời đất, hai người đó đều là người của băng đảng hắc đạo khét tiếng Titan vậy mà cô ta (Anh Đào) có thể khiến bọn họ bị thương đến mức đó. Thật đáng sợ!
Trong khi Thúy Liên đang chìm trong ý nghĩ của riêng mình, thì phía bên Anh Đào đang cười một điệu cười tu la và đánh hai tên kia bầm dập, cô đang vô cùng thỏa mãn đó nha. Ai bảo cứ sấn sấn tới cô làm gì, hừ, ta còn đang hiền đấy, nếu ko cô nấu bọn này thành cao đem đi bán. Sau khi cô đánh xong, cô đi tới cái bàn gần nhất, lấy điện thoại của một trong những khách hàng đang livestream kia bẻ vụn chúng rồi vứt vào thùng rác. Cô quay lại nhìn bọn người kia, giở giọng
-Tôi cho các người mười giây xóa sạch toàn bộ cái livestream kia ko thì sẽ giống hai người kia bị tẩn tới chết, bắt đầu đếm ngược, tốt nhất các người nên nhanh lên vì tôi ko muốn nói lần hai đâu đấy!
-Này cô kia, đền điện thoại cho t.......
RẦM! Một cái bàn bị gãy làm đôi
-Tôi bảo là NHANH LÊN!
Người kia lập tức im, ko im thì cổ lìa khỏi đầu thôi. Tất cả những người khác nhanh chóng xóa sạch bài viết hay bất cứ thứ gì liên quan đến việc lúc nãy, chỉ duy nhất có một người ko làm và hắn đang chuẩn bị đào tẩu. Chỉ có điều chị nhà ta đã bắt được và lập tức đập nát cái điện thoại đi, "Tôi nói cậu rồi, giờ thì phải bị phạt sao đây".
Rồi trước khi cậu ta kịp trả lời, cô nhấc cổ áo cậu ta, nâng cậu ta lên một cách nhẹ nhàng. Cô dùng ánh mắt hồng ngọc của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ sệt của cậu, đôi mắt cô bây giờ tựa như một ngọn lửa màu đen, nó ban đầu rất nhỏ nhưng càng ngày lớn hơn, trông giống như nó đang thiêu đốt cậu ta vậy. Mặc dù bên ngoài chẳng cảm thấy gì, nhưng bên trong cậu đang gào thét vùng vẫy cố gắng thoát khỏi ngọn lửa ấy. Trời đất, sao nó lại nóng như vậy, linh hồn của .....mình.....AAAAAAAAAAAA!
Chàng trai sau khi bị như vậy lập tức la lên nhưng tại sao giọng nói lại ko thoát ra khỏi cuống họng, cậu ko thể nào nghĩ thêm được nữa vì ngọn lửa ấy đã đốt cháy linh hồn của cậu rồi. Cô vứt chàng trai xuống, hắn ta bị bất tỉnh một lúc thì gượng dậy. Vừa trông thấy cô, cậu ta liền lập tức dập đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi.
Cô quay lại phía bọn khách hàng, bao gồm cả bọn nam nữ chủ, nở một nụ cười thật tươi và nói
-Chuyện vừa rồi ai dám truyền ra ngoài thì tôi lập tức sẽ tìm đến tận nhà TỪNG NGƯỜI MỘT ĐỂ GIẾT ĐẤY!
Cũng may lúc nãy cô thi triển kết giới nên người bên ngoài ko hề biết chuyện vừa nãy, chỉ có những người bên trong tiệm biết mà thôi. Nhưng bên trong ai cũng chẳng dám đứng lên hay di chuyển, ngay cả thở mà cũng ko được thông. Ngay khi cô bước ra ngoài với đống đồ lỉnh kỉnh, cô lập tức về nhà. Còn hai nam chính thì bị chuyển đến bệnh viện chăm sóc đặc biệt.
Lúc này
-Cô gái lúc đó là ai vậy?-Tư Đồ Khanh hỏi
-À cô ấy à- Bỗng chốc ánh mắt của anh(Gấu) hiện lên tia ôn nhu-Cô ấy sau này sẽ là nương tử của bổn thái tử này rồi.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào vô định, nhớ lại những kỷ niệm của cả hai khi còn ở nhà. Còn Khanh thì nhìn vào cái tên đang gắn cây si trên đầu kia mà thấy kinh hoảng. Mới vừa lúc nãy còn như mấy mẹ buôn chuyện ngoài chợ mà bây giờ thì như một nam nhân bước ra chuyện ngôn tình. Lật mặt nhanh hơn lật bánh ướt, vãi cả linh hồn. Cá chắc sau này sẽ là một tên thê nô bị vợ chà đạp ko thương tiếc đây.
[Tg: ngươi đoán đúng một nửa thôi, bởi sau này thằng đó còn bị chà đạp bởi chính những đứa con của hắn kia.]
[TĐK: Êu zậy hả vậy má nhớ làm cái ngoại truyện về tụi nó nha má, con lót dép hóng]
[HAĐ: ấy chừa chỗ tui chen vào với]
[TĐK: lắm chuyện, này thì ngồi đi, đồ con heo]
[HAĐ: cái gì hả thằng kia, mày tin tao cho cái dép này vào mặt ko?]
[tg *nhìn tụi nó quánh lộn* mình có nên ship hai đứa ko nhỉ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...