Chap 15

1.3K 41 0
                                    

Dưới ánh trăng sáng, có một cặp đôi khiêu vũ giữa khu vườn thơ mộng. Người con trai với khuôn mặt anh tuấn, người con gái có đôi mắt kim sắc, nổi bật giữa màn đêm. Tiếng nhạc du dương theo bước chân của hai người, khu vườn dù đẹp nhưng cũng chỉ làm nền cho nụ cười ngự trị trên môi của người con gái kia. Có vẻ Tạo Hóa đã tạo ra một cảnh bồng lai giữa trần thế, ko một thứ gì có thể phá vỡ giây phút này.

Nhưng buồn thay tiếng nhạc đã dứt, cặp đôi phải buông nhau mà cúi chào trước khi tạm biệt nhau........................

Cơ mà tác giả đùa đấy, làm gì có chuyện đó, chúng nó vẫn sáp lại với nhau kia đấy thôi, tiếp tục sự nghiệp rải cẩu lương. Mà tội nhất chính là hai tiểu linh hồn, chúng nó bị lãng quên gòi, bao bọc xung quanh bọn nó chỉ toàn cẩu lương từ hai con người nào ấy.

-Thôi tám nhảm nữa, bây giờ vào vấn đề chính: trong chốc lát nữa, tui sẽ bị tên họ Tiêu bắt cóc. Tui đang nghĩ lát nữa có nên đi dằn mặt chúng ko?

Cô hiện tại đang nhớ lại từng chi tiết trong cuốn truyện kia: sau khi bị bắt cóc, cô bị lôi đến một nhà kho nào đó ở ngoại ô với mục đích bị tra tấn. Bị tra tấn xong sẽ bị quăng ra ngoài bìa rừng. May thay nguyên chủ ko ngu đến mức ko thể tìm cách về nhà. Sáng hôm sau đi học thì bị thằng chó họ Tiêu đem ra bắt nạt, đổ một xô nước đá vào người cô. Sau đó lại nhập viện lần hai vì sốt cao, đã vậy lại còn bị nữ chủ nghi oan là đã đăng những hình ảnh ko đúng đắn về cô ả nên bị đám nam chủ lôi ra hành hạ tiếp. Lần này là bị đem ra thử nghiệm thuốc bởi thằng bác sĩ Mặc Sênh. Cuối cùng là cha mẹ tới cứu nhưng ko kịp, cả gia đình bị thiêu đến chết tại phòng nghiên cứu đó.

Đây là một kết cục khá là kinh hãi đối với một con người, tuy nhiên vì cô ko phải là trùm cuối cho nên đó vẫn được coi là nhẹ chăng. Bởi vì trùm cuối chính là bạn thân của nữ chủ-Mai Vương Lệ, cô cảm thấy rằng vẫn nên hóng drama từ hai con nhóc này vẫn được hơn, nhìn chúng đấu đá nhau, tự hại nhau, vẫn vui hơn. Tuy nhiên Thúy Liên là nữ chủ nên phần thắng vẫn cao hơn. Phải công nhận con bạn cô khi viết truyện này cũng hay thật, nếu như mà nó có ở đây thì cô sẽ táng cho nó một trận.

Góc giới thiệu: trùm cuối trong cuốn truyện tiểu thuyết mà Anh Đào xuyên vào, theo nguyên tác: Mai Vương Lệ.

Góc giới thiệu: trùm cuối trong cuốn truyện tiểu thuyết mà Anh Đào xuyên vào, theo nguyên tác: Mai Vương Lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Theo như cô biết, Mai Vương Lệ là tiểu thư Mai gia, trong một gia đình hai người con thì cô ta là con út. Mẹ của cô ta chính là tiểu thư của nhà Trương gia trước kia, là em gái của Trương gia chủ nên theo sổ gia phả cô ta phải gọi nữ chủ là chị họ. Cha mẹ và anh trai cô ta sủng một mực đứa con gái này khiến cô ta có tham vọng giành hết tất cả những thứ tốt trên đời. Tuy nhiên cái tính nết đó không xuất hiện cho tới khi Vương Lệ gặp nữ chủ đầu năm lớp 6. Cô ta là một người rất giỏi che dấu, trái với một con người ko có tâm cơ như nữ chủ(hay nên gọi là đầu óc bã đậu, ko có chính kiến). Bề ngoài là một cô bé loli vạn người mê, nhưng sâu trong đôi mắt xanh ấy là cả một con xà tinh muôn thâu tóm tất cả. Cô ta chấp nhận kết bạn với nữ chủ, vì xung quanh cô ta luôn có hàng tá công tử, thiếu gia giàu có. Bản thân cô ta muốn được ánh hào quang như thế, nhưng Thúy Liên luôn mê hoặc được những trái tim kia khiến cho cô ta năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại. Tại sao cô lại biết điều này? Đó là một phần nhờ kí ức của nguyên chủ, vì nguyên chủ, nữ chủ và cô ta học cùng một lớp. Nguyên chủ lúc trước là một người kín tiếng và ko mấy nổi bật(Vì chị ấy nào giờ có biết gì đâu), Vương Lệ đã lợi dụng điều này để đổ tội cô về việc hãm hại Trương Thúy Liên. Chính vì cái plot twist này mà gây nên cái chết cho gia đình nguyên chủ về sau.

Cũng may cho nguyên chủ là lúc trước Mai Vương Lệ ko biết rằng Tư Đồ Khanh là thanh mai trúc mã của cô, nếu ko thì sợ rằng cô đã ko thể đứng nói chuyện rồi. Vì trước kia ngoại hình của thằng Khanh cũng được gọi là điển trai, mà Mai Vương Lệ lại mê trai đẹp nên ra sức bắt nạt ngầm những đứa con gái xớ rớ đến nam nhân của cô ta, mỗi lần bắt nạt thì có đứa bị hôn mê mấy tháng, có đứa bị liệt nửa người, nặng hơn là bị điên. Ko biết cô ta đã làm cách nào nhưng mà đối với mấy đứa đó mà nói, đúng là quá ác độc. Vậy mà nữ chủ lại ko biết, cứ đi tin cô ta để rồi khi xảy ra chuyện, cứ trực tiếp đổ lỗi cô rồi hành hạ cô. Tính ra là cuộc đời của nguyên chủ đã đẹp hơn nếu ko gặp nữ chủ và những thành phần xung quanh cô ta. Thật đúng là cẩu huyết mà!

 Gấu sau khi nghe hết chuyện thì cảm thấy rằng cần phải nhanh chóng thúc đẩy công ty lẫn tổ chức của anh thì hơn nếu muốn bảo vệ cô ấy ở thế giới này. Chỉ có một câu chuyện ngôn tình một nữ nhiều nam thôi mà kéo theo ko ít người vô tội vào, cụ thể là vợ anh. Kiểu này thì càng phải ra sức luyện tập thôi, còn về đám nam nhân kia, anh có thể tự xử lý được.

-Ê Gấu, lát nữa em bị bắt cóc, có muốn đi quẩy ko?

Cả ba người trố tám con mắt (Vì thằng Khanh bị cận) nhìn cái người mới vừa phát ngôn, cái đách gì vậy, sắp bị bắt cóc tới nơi rồi mà còn nói vậy được hả?

Hai tiểu linh hồn kia thì há mồm muốn rớt hàm, còn Gấu thì thở dài, thật là tội nghiệp cho những kẻ bắt cóc đó khi gặp trúng cô. Trước kia, mỗi khi cô bị thích khách bắt đi, chẳng cần đến quân triều đình, cô cũng tự vác mặt về cung điện cùng với một nhóm người bị đánh đến thâm tím mặt mày. Ngay cả việc cô đi lạc vì cô mù đường, anh cũng chỉ cầu trời cho mấy đứa nào nhìn thấy cô thì đừng chọc điên cô, nếu ko chỉ khổ cho anh và thằng Phong em trai cô phải vác cả xẻng và quan tài đi theo để dọn xác.

Quay lại với đề tài ban nãy, anh cảm thấy khá là bình thường bởi anh đánh đấm riết chán, nhưng mà có Anh Đào thì kiểu gì cũng vui. Chốc nữa đi quẩy với vợ, ko vui sao được, nhưng còn phải để cho đàn em của anh đi xử lí thằng chủ mưu mới được.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Thông báo\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mình có lẽ sẽ tạm dừng truyện này để chú tâm vào thi đại học, còn có mười mấy ngày nữa nên phải ráng cày cuốc. Hi vọng những bạn nào đọc truyện của mình mà đang ôn tập thi đại học sẽ thi tốt, đậu vào trường đại học mình muốn.

Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.  

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ