Sau một loạt tiết mục nhảy vòng loại, cuối cùng chỉ có vài cá thể là được chọn. Bao gồm cô, nữ chủ, một thành viên lớp 11B, nhóm nhảy 10D. Coi bộ giám khảo chấm cũng gắt gao đấy, nhiều người nhảy sung hát sung như vậy mà vẫn cho rớt lộp bộp.
- Và đấy là danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tài năng này. Tôi hi vọng vòng thi sắp tới các em thể hiện bản thân mình hết sức có thể.
Thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố, làm cho đám học sinh phía dưới vỗ tay phấn khích.
Đứng trên sân khấu với những thú sinh khác, cô cảm thấy khá ổn, bởi sau cùng bàn tay vàng của nữ chủ sẽ dập tan cái khí thế hừng hực của đám nhóc đằng kia thôi. Nhân vật phụ hay nhân vật quần chúng vẫn luôn là đá kê chân cho nhân vật chính, cô tự nhủ. Nhưng mà trong tâm của cô, cô không hề thích cái cảm giác thua một con nhỏ vừa tâm thần vừa tự cao này. Bàn tay vàng gì chứ bà đây mặc thây, bà sẽ dùng bàn tay kim cương để vả vào mặt cô ta. Vàng làm sao mà so được với kim cương, hứ!!!
Trong lòng thì gào thét nhưng vẻ mặt cô bên ngoài cứ như một tảng băng vậy.
Nữ chủ bên cạnh cô cảm thấy có gì đó rờn rợn, giống như sắp bị cái gì đó nuốt chửng nhưng nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Bởi bây giờ cô ta cũng đã thành công thu hút được một lượng fan hùng hậu, chỉ cần qua được vòng chung kết này là cô ta chính thức trở thành bà hoàng của học viện Canterlot này rồi. Chỉ có điều, ngoài Trần Hiểu Đông và Tống Vô Thương ra, cái đám nam sinh kia (chỉ các nam chủ còn lại) hình như không có hứng thú với cô ta thì phải.
" Sao lại như vậy, mình đã hết lòng bắt chuyện hay làm trò trước mặt bọn họ như vậy mà vẫn không thể khiến họ thích mình? Hừ, có khi là do mình chưa làm hết sức, hay là..."
Bỗng cô ta chợt nhận ra, lúc cô ta đang hát, những kẻ đó hầu như không quan tâm, nhưng tới khi con ả kia nhảy ( ý nói bé Đào), bọn họ lại cổ vũ nhiệt tình. Hừ, vậy ra là do con ả đó cướp hào quang của mình sao!!! Grừ, mình cứ nghĩ là cô ta sẽ hát, ai mà ngờ lại là nhảy chứ, vậy chẳng phải cái chai nước kìa có kẻ khác lấy rồi!! Không sao, bớt một thí sinh đi thì cơ hội mình tỏa sáng sẽ cao hơn. Chỉ có ta trong học viện này là thông minh nhất, xinh đẹp nhất, nào đến lượt kẻ khác chứ!!! Cứ chờ mà xem, Huyền Anh Đào, ta sẽ lôi cô xuống tận cùng của xã hội này, một con nhãi con chưa hiểu sự đời mà đòi tranh với ta sao, hừ, vô vọng mà thôi!!
Rồi cô ta nở một nụ cười thật tươi, khiến cho nam sinh nào, trừ đám kia ra, đều muốn quy phục nó.
" Haizz, thật không thể tin được là cô ta từng là một sát thủ cao cấp. Suy nghĩ thế này, thật tình ngay cả con nít cũng muốn tránh xa cô ta huống chi là nam nhân. Nhân loại nhỏ bé muốn đối chọi với long tộc hùng mạnh, lấy trứng chọi đá chắc! Nếu là ngày xưa, những thích khách muốn giết mình cũng chẳng có ai tâm thần như cô ta, hỏng hết cả một thế hệ."
Thật không may cho nữ chủ, chị nhà chúng ta vốn sở hữu năng lực đọc tâm nên... chà chà, suy nghĩ thế nào cũng bị chị nhà nhìn thấu. Khổ thân thay, con điên nào đấy vẫn chưa biết nên vẫn tiếp tục bày mưu kế trong đầu trong khi kẻ bên cạnh đã nhìn ra hết. "Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, hơi đâu mà nhắc nhở cứ để cô ta như thế đi", nội tâm của con rồng trắng nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...