Tháng 9
Mùa tựu trường cuối cùng đã tới. Cô cuối cùng trở lại những năm tháng bận một bộ đồng phục từ đầu năm đến cuối năm không đổi, cơ mà đồng phục trường cũng đẹp thật, y chang bộ đồ cô mặc lúc còn đi học bên thế giới kia, hình như cô nghe đâu đồng phục nam rất đẹp.......................................................................................................................................nếu như Gấu mặc bộ đồ này chắc cô phải giấu ổng đi ko cho kẻ khác ngắm.
[HAĐ: ra con mẹ này cũng có gấu chó của riêng bả, hiu hiu số tui thiệt là lận đận tình duyên quá!]
Cô cũng may là biết được thời gian để đi học, chứ ngu gì tới sớm. Lon ton xuống cầu thang, cô xuất hiện như những cô học sinh trong sáng, khuôn mặt tươi rói và chẳng cần trang điểm, cô cũng xinh ăn đứt nữ chủ rồi. Cô xuất hiện như vậy khiến cho ba mẹ cô hài lòng, cả hai đều mong cô có thể học tập để nối nghiệp gia đình, bởi dù gì tập đoàn nhà cô lọt top 10 tập đoàn kinh tế của cả nước A rồi. Tuy rằng lúc trước cô làm ra ko ít chuyện ko hay, nhưng mà phận làm cha mẹ luôn bảo vệ con mình, sao họ có thể để con mình chịu đựng tiếng xấu chứ. Có điều, cô đã thay đổi, thật khiến cho người khác phải bất ngờ.
-Con chào ba, mẹ. Cả nhà đang ăn gì mà thơm thế?
-Cái con bé này, sắp chảy cả nước dãi rồi kìa, mau ngồi xuống đi!
-Dạ ~, thưa mẹ.
Một bữa sáng kinh điển với bánh mì cùng trứng, mứt dâu và một tách trà thảo mộc, thật không gì sánh bằng. Xong bữa sáng, cô được bác Hải lái xe tới trường. Đến trường, cô bước xuống xe và bước đi với phong thái bình thường mà Huyền Anh Đào vốn có: kiêu kì, cao ngạo, thái độ mà bất kì cậu ấm cô chiêu nào cũng có. Tuy nhiên, trong những tuần trước tựu trường cô cũng đã luyện tập thân thể rồi, nên kẻ nào muốn giết cô thì chắc cô cũng tiễn hắn vào bệnh viện quá, như hai thằng nào đấy.
[Tại Lăng gia: HÁT CHÙ, đứa nào trù ẻo hai ông vậy?]
Cô sẽ cảm thấy rất yên bình nếu như ko có một đám ngan ngỗng xổng chuồng tru tréo lên vỡ chợ.
-Hùng ca ca, trời ơi tình yêu của em.
-Kiểm ca ca, á á á mặt trời đời em.
-Kiều ca ca, nhìn qua em nè.
-Liên nhi, tiểu thiên thần của anh.
-Aaaaaa, nữ thần Bạch Liên nhìn anh kìa.
.....
.........
...............
.....................
..........................
-TAO MỆT CHÚNG MÀY RỒI ĐẤY, GIỜ IM LẶNG ĐI LŨ NHÂN LOẠI KIA! ỒN ÀO NHƯ VẬY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍNH GIÁC CHÚNG MÀY KO SỢ À?
Cô hiện tại chịu đựng quá nhiều tiếng ồn, nên đã cất tiếng hống đè nén bấy lâu ra ngoài, khiến cho những thứ trong chu vi 10 dặm phải im lặng. Có kẻ định cất tiếng phê bình thì bắt gặp ngay ánh mắt muốn giết người của cô liền thôi. Nhưng có những kẻ ko nghe:
-Cô là cái thá gì mà chúng tôi phải sợ cô chứ, chỉ là một con nhỏ tiểu thư vô dụng mà bày đặt......Á Á Á đau....thả ra.....
Cô lần này rất giận, cái gì vô dụng, cái gì là ngu ngốc, còn dám phá hỏng buổi sáng của cô mà còn dám phê phán như vậy. Cầm một tay của tên đó vặn ngược ra sau, tay còn lại bóp mặt chặt đến rỉ máu
-Coi bộ tao hiền quá để chúng mày leo lên đầu tao ngồi rồi đúng không hả? Cái thứ như mày mà dám nói tao vô dụng? Mày đến bây giờ chẳng thể làm ra nổi một đồng tiền mà dám hất mặt lên nói tao? Mày trong trường cũng không thể làm xong nổi một cái bài tập đơn giản ở trên bảng, ko thể đi đâu về đâu nếu ko có tài xế riêng, ko thể ăn uống nếu thiếu đầu bếp trong nhà, ko thể dọn phòng nếu ko có người hầu trong nhà? Bây giờ mày còn chẳng dám đứng ra để nói chuyện đoàng hoàng với tao, chỉ biết hùa theo dư luận thôi đúng không? Thứ nam nhân mà ta ghét nhất trên đời chính là những kẻ chỉ biết a dua theo phong trào, kẻ vô dụng, kẻ hèn nhát, thùng rỗng kêu to. Những kẻ đó ta chỉ muốn đấm tới chết, thật ko may cho ngươi, ngươi lại nằm trong số đó.
Cô vừa nói vừa tỏa sát khí, những người khác ko dám nhào vào can, kể cả nhóm nam nữ chủ. Thúy Liên và hai tên họ Lăng kia ko dám làm gì vì họ vẫn còn ám ảnh những chuyện kia đến tận bây giờ, nhưng Cẩn Hùng ko như thế. Anh là người ghét cay ghét đắng Anh Đào vì ko ít lần làm hại đến Liên nhi của anh, vừa liếc qua thấy Liên nhi mặt trắng bệch, anh ko cam lòng vào can cô. Tuy nhiên khi anh vừa chuẩn bị đến gần cô, anh cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao bén nhọn vô hình bao quanh cô, cứa vào da thịt anh. Anh bất ngờ nhưng lại cảm thấy cô thật giả tạo, lại tính lạt mềm buộc chặt chứ gì, giả vờ mạnh mẽ để câu dẫn anh à? Thật ngu ngốc, anh nghĩ.
Cô cảm thấy có kẻ đến gần, lập tức thả tên trên tay mình ra, vòng ra sau người để phòng thủ. Ra là nam chủ thứ ba, Cẩn Hùng, cái tên lấy vẻ đẹp minh làm trung tâm. Cô cười lạnh, oắt con chỉ là oắt con, lấy mình làm cái rốn vũ trụ, đến cô còn chẳng thèm nhìn, xấu, xấu hơn thằng em bên thế giới kia của cô.
-Nhìn tôi đủ chưa hả, Huyền tiểu thư, cơ mà cô có nhìn thì tôi cũng chẳng để ý cô đâu.........
Cẩn Hùng đang huyên thuyên bất tận thì nhận ra cô đã đi mất, sao hôm nay cô ta trở nên lạ thế?Lúc nãy là cô khinh thường anh sao, ko thể nào, mị lực của anh tệ thế sao? Cơ mà cảm thấy cũng thú vị, chơi đùa cô ta một chút cũng được.
Phía sau một cái cây trong vườn, có một vị nam thần nào đó vừa nhoẻn miệng cười
-Cô bé à em làm tôi tò mò quá đấy.
Phía cổng trường ko xa, Gấu đã chứng kiến tất cả, rồi thấy hết cả những ý định của hai người kia, anh bắt đầu lên kế hoạch "Tiễn tình địch về với tổ tiên" của mình. Dám đánh chủ ý lên vợ anh, anh sẽ ko để những kẻ đó toại nguyện đâu. Nụ cười như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt anh, đôi mắt trở nên sâu hơn bao giờ hết, đây mới chính là anh, Quỷ Quốc Thái tử lạnh lùng tàn nhẫn. Coi bộ đợt này Ceberus được một bữa no nê rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...