Vào lớp được 10 phút thì thầy chủ nhiệm vào, theo sau là một xấp giấy tờ gì đó. Thầy gọi lớp trưởng- Huỳnh Vy và lớp phó là cô lên bảng đọc thông báo. Huỳnh Vy cầm tờ giấy đầu tiên, lấy chiếc micro của thầy đọc lên những gì trong đó.
- Hai tuần nữa, trường mình sẽ tổ chức hội thể thao và thi tài năng. Hội thể thao gồm có chạy điền kinh, chạy 800mét, chạy tiếp sức, cầu lông, qua học kì hai sẽ cho thi đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền. Về phần thi này, mỗi lớp cử 2 bạn cho cầu lông, chạy 800 mét và chạy điền kinh là mỗi môn gồm 1 nam 1 nữ , riêng với phần chạy tiếp sức thì 3 bạn nam nữ đều được. Còn phần thi tài năng, các bạn có thể biểu diễn hát hoặc múa tùy người, nhưng tối đa là 10 người thôi nha, không thì sập sân khấu đền tiền chết luôn, chưa kể đến thiệt hại về người nhé.
Còn cô, cầm phấn quay xuống hỏi.
- Vậy mọi người cứ nhiệt tình tham gia nha, có cộng điểm hạnh kiểm đấy.
-Rồi, vậy phần chạy điền kinh ai tham gia đây? Giơ tay đê!
Cả lớp chỉ tay vào con Lệ lúc này đang mơ mơ màng màng gì đó.
Lệ lúc này đang thả hồn theo dòng nước lũ... ế nhầm...theo gió thì cảm thấy một đám nào đó đang chỉ mình thì nhìn lại. Nhỏ confused.
- Chúng mày làm gì mà chỉ tao dữ zậy?????
- Vậy thì Lệ chạy điền kinh nha.- Cô nhanh nhảu ghi vào giấy và viết bảng. Trong khi con ngáo nào đó vẫn chưa hoàn hồn.- ...rồi thêm một thằng đực rựa nữa cho theo bầy đê!!!
- Tôi tham gia.
Âu Dương Minh tiêu sái nhìn thẳng vào cô, quả quyết. Hắn muốn được nhìn thấy cô cổ vũ cho hắn nha~.
Cô thấy thế nhưng cũng làm ngơ cho qua, viết xong thì hắn mới nói.
-Nhưng với điều kiện là cậu đi cổ vũ cho tớ.
Ầm!!!!!!
Gấu trong lòng cảm thấy sắp phun trào, thằng chó đó dám cướp vợ anh sao??
Lệ nghe xong, không hẹn cho hắn một cái liếc cảnh cáo. Dám động đến Đào mỹ nhân của nó sao, mày không có tư cách đó đâu nhãi ranh!!!!!
Châu Vương Hạo siết chặt nắm tay, bạn bè chí cốt lâu nay mà thằng khốn nạn này dám ăn mảnh à???? Đáng chết!!!!
Cẩn Hùng thì có vẻ là đang có ý đồ gì đấy, mặt hắn sắp đen hơn đít nồi rồi kìa!!!
Hai anh em họ Lăng âm thầm nhắn tin cho thuộc hạ, bốn con mắt quay xuống liếc xéo tên to mồm nào đấy.
Còn cô chả quan tâm gì lắm nhưng mà cáu mùi thuốc súng nồng lắm rồi, đương sự vẫn nhe răng cười hớn hở nhìn cô mặc dù đại bác ở xung quanh sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Còn nữ chủ thì ôi thôi, cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô chình ình kia kìa. Cô nghĩ rằng làm một sát thủ ít nhiều cũng phải biết che dấu cảm xúc chứ show hết trên mặt thế này thảo nào bị giết là phải, mà lại còn là một sát thủ cao cấp nữa chứ, thật sự là một sự nhục nhã cho giới sát thủ đấy!!! Thôi thì giải quyết cái đống thuốc súng này cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
UmorismoNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...