Chap 20

1.2K 43 7
                                    

Nói rồi, cô đứng lên bỏ đi, nắm lấy tay anh mà kéo đi, chẳng cần phải liếc ra đằng sau. Người đàn ông của cô mà lại để cho cái lũ nhóc ấy chọc ngoáy à? Anh ấy là của cô, vừa là chí cốt và vừa là duyên mệnh đời cô.

Anh thì trong đầu chỉ còn hình bóng của cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Từ bao lâu rồi anh có thể nắm lại tay cô? 1 tuần? 1 tháng? Anh chẳng nhớ. Anh chỉ biết khi anh bế cô trên tay mình, thân xác cô chỉ còn một màu trắng bệch đáng sợ cùng với sự lạnh lẽo ấy. Kể từ lúc chính mắt trông thấy quan tài của cô được hạ xuống, anh gần như tuyệt vọng trong đau khổ, cố gắng tách mình khỏi những suy nghĩ đó mà tập trung triều chính nhưng vẫn không được. Chỉ tới khi xuyên qua đây, được gặp lại cô ấy,được cô ấy tuyên bố là nam nhân của cô ấy, anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Còn những kẻ ngáng đường kia, anh chẳng quan tâm. Chúng rốt cuộc cũng chỉ là lũ trẻ chưa thực sự hiểu hết sự đời, vẫn chỉ ngấp nghé ở mức thanh niên và người trưởng thành, làm sao có thể hiểu được những gì đã từng trải qua với cô và với anh đâu chứ.

Còn nam nữ chủ, bọn họ thì chìm ngập trong sợ hãi, nhưng chỉ có Cẩn Hùng vẫn chưa hủy bỏ ý định theo đuổi cô. Và thật không may cho hắn, hắn sắp phải nhận lấy một hình phạt cay đắng nhất mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng tương lai vẫn chẳng thể nói trước được.

Hai tên họ Lăng kia có vẻ như hồn sắp lìa khỏi xác, còn Trương Thúy Liên nữ chủ hai bàn tay siết lại, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia ghen tị và giận dữ. Sự hắc hóa trong thân xác của nữ chủ đã bắt đầu. Bất ngờ thay, ánh mắt đó đã không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hai tên họ Lăng, họ cảm thấy rằng bây giờ Thúy Liên đã không còn thuần khiết nữa rồi, mà trong đó bọn họ thấy một sự độc ác mới xẹt qua. Họ cần phải cảnh báo cho cô biết mới được, trước khi quá trễ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một chiếc máy bay tư nhân.

Một cô bé loli ngậm một chiếc kẹo mút đang đưa tay lên bức ảnh một cô bé tóc nâu mắt nâu khả ái nào đó. Bỗng chốc khuôn mặt xinh xắn vặn vẹo một cách đáng sợ, nở một điệu cười man rợ làm kinh hoảng đến vị vệ sĩ bên cạnh.

-Sẽ sớm thôi, Trương Thúy Liên, tao sẽ trở về và rạch nát cái mặt nạ giả tạo của mày và cái gia đình khốn nạn ấy. Những gì chúng mày gây cho tao, tao sẽ đòi lại từng thứ một. Tao rất mong chờ được gặp lại mày đấy, chị thân yêu à.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay.

Vẫn là cô bé loli ấy một tay đeo chiếc túi xách hình thỏ con dễ thương, hành lý còn lại để cho tụi vệ sĩ cầm giúp. Cả sảnh nhanh tay chụp lại những tấm hình về cô bé loli đáng yêu này, còn bé loli ấy mặc kệ sự đời mà bước đi. Vị quản gia già nghênh đón long trọng và chiếc xe di chuyển đến dinh thự Trương gia.

Tại Trương gia.

Hai vợ chồng họ Trương và cả nữ chủ đều vô cùng bình thản uống trà tán dóc cho đến khi nghe thấy vị quản gia già lên tiếng.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ