Sáng hôm sau, cô lái xe tới bệnh viện, sau một hồi hỏi thăm phòng bệnh, cuối cùng cô cũng đến được cái phòng đó. Vào trong thì thấy hai thằng nào đó đã tỉnh lại, cô mỉm cười bước vào.
Hai tên nhà họ Lăng nhìn thấy cô bỗng mặt trắng bệch, giật lùi lại phía sau. Họ vẫn còn kinh hoàng cái ánh mắt hôm qua, nó giống như một con rồng đang sẵn sàng nuốt chửng họ. Cô để giỏ quà xuống, liếc qua thấy bọn chúng như lũ chuột nhắt run rẩy, cô bất chợt nghĩ sẵn tiện biến chúng trở nên sợ mình hơn, sau này đỡ vướng vào rắc rối.
-Các anh coi vậy mà cũng tỉnh lại nhanh đấy, tôi còn tưởng là bị liệt hết nửa năm kia.
Cô khúc khích cười, nhưng lại khiến cho hai người nào đó còn hoảng hơn nữa. Gì mà liệt tới nửa năm, đùa à? Nếu họ ko luyện tập thì chắc họ cũng như người thực vật mất.
-Cô tới đây làm gì?- Lăng Trịnh Kiểm hỏi.
-Thì chằng phải tới thăm mấy anh đấy thôi, vả lại còn phải xem mức độ trọng thương như thế nào cái đã... Cơ mà này nếu sau này ấy mà gặp tôi, có mà chọc tức tôi ấy, thì nhớ là trốn cho kỹ nhá, bởi tôi hay có cái tật là ĐÁNH CHO ĐẾN BÁN SỐNG BÁN CHẾT ĐẤY!
Cô vừa nói vừa xoa xoa nắm đấm, còn tỏa ra một nụ cười với ánh mắt vô hồn. Một sự kết hợp hoàn hảo để dọa một ai đó. Tuy nhiên hai tên kia cũng đâu phải người thường, họ là bang chủ hắc đạo, việc gì phải sợ một cô nhóc như Anh Đào chứ. Nhưng mà dù gì đi nữa, đánh được bọn anh thì cũng ko dễ, có biết bao người ngày đêm ám sát cả hai nhưng ko thể động đến một cọng tóc của hai người. Vậy mà lại bị đánh đến nhập viện thì thử hỏi có nhục ko? Hôm qua hai anh có nhờ người thử ám sát cô nhưng mà ko hiểu sao ko thấy trả lời, cảm thấy lạ nhưng mà vì cơn đau khắp người nên cả hai đều thiếp đi cho đến sáng thì gặp cô.
-À mà cũng nên cảm ơn cả hai nhá, gửi vài bao cát đến để phát tiết lên người bọn chúng, nhưng mà tôi nói này, về rèn luyện lại đi, chứ tôi đánh chả đã tay tí nào.
Cô tạm biệt cả hai và ra ngoài. Chỉ còn lại hai tên đang đực mặt nhìn ra cửa, con mẹ nó cô ta là cái quỷ gì vậy, đánh ko đã tay, tất cả bọn họ đều là tinh anh của cả tổ chức mà ko đánh lại cô ta? Thật là quái vật, rốt cuộc cô ta làm thế nào mà hạ được từng ấy người? Là 20 người đấy, chưa kể có vũ khí nữa. Linh tính mách bảo cả hai rằng đừng nên đụng cô ta thì hơn.
Cô bước ra ngoài, lập tức ôm bụng cười, cái mặt của hai tên đó lúc nãy hài thật, nhưng mà thật thỏa mãn khi có đống đồ chơi này. Cuộc sống như vậy ko đến mức tệ như cô tưởng.
Trở lại với cái người hôm trước bị bỏ rơi ở tiệm sách//////////////
Gấu sau khi tìm được căn nhà mà nguyên thân sống trước đó. Căn nhà trông hiện đại nhưng ko kém phần tinh tế
-Nhà có hơi lớn so với một người ở đấy Khanh.-Gấu nói
Khanh trầm mặc một lúc rồi nói
-Đây thật ra là căn nhà mà mẹ tôi tặng cho tôi, bà ấy nói rằng tôi đến khi nào muốn chuyển ra ngoài ở thì hãy ở đây. Căn nhà này rất đúng ý của tôi nhưng mà nó là gì khi mẹ tôi ra đi chứ, tôi cứ nghĩ bà ấy có thể sống lâu một chút, rồi sẽ chuyển ra ngoài, ko phải ở trong căn nhà kia..
Nói đến đây, Tư Đồ Khanh ko biết nước mắt đã rơi tự lúc nào, hắn ko thể kiềm chế mình khi nhắc về mẹ hắn. Gấu hiểu, anh cũng từng là người như vậy, nhìn người con gái mình yêu nhất ra đi mà chưa kịp nói gì với nàng ấy, để rồi khi xuyên qua đây gặp nàng nhưng lại ko thể xuất hiện trước mặt nàng ấy một cách đột ngột, nàng ấy sẽ nói gì, nghĩ gì khi thấy anh ở trong thể xác này?
Hai con người khác nhau, sống ở thời không khác nhau, nhưng lại có chung một cảm giác: cảm giác khi mất đi người mình yêu. Nhưng có lẽ Gấu may mắn hơn Khanh, bởi anh có thể gặp lại người anh yêu, còn Khanh đã ko còn ai bên cạnh. Gấu trấn an Khanh
- Thôi càng nói thì càng đau, chi bằng bây giờ vào nhà làm một li trà tĩnh tâm lại, nhìn xem trời cũng sắp tối rồi kìa, trời trong thế này chắc là có thể ngắm sao vào buổi tối....
ĐOÀNG! ÀO ÀO ÀO!
-WHAT THE FUCK? TRỜI TRONG THẾ NÀY MÀ CŨNG MƯA HẢ TRỜI? ÍT NHẤT CŨNG NÊN CHO TAO DIỄN DEEP MỘT TÍ RỒI HÃNG MƯA CHỨ, ĐM CÁI THỜI TIẾT CHẾT TIỆT!
[Ông trời: Tao thích tao cho mưa, tao sống thế nào kệ tao, liên quan tới bay, hứ!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
ComédieNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...