Chap 33

800 25 2
                                    

Sáng hôm sau, một sáng thứ bảy mưa lưa thưa vài hạt, một căn phòng nào đó bỗng chìm trong sự yên lặng đáng sợ.

Anh Đào ngồi trên ghế, đứng hai bên là Huỳnh Vy và Vương Lệ. Mặt cô bây giờ mà nói, trông giống một vị nữ vương đang nhìn một lũ tội thần, mặt của hai nàng còn lại cũng hình sự không kém. Còn cái lũ "tội thần" thì ôi thôi, khuôn mặt thì không nhìn ra mặt người nữa, mặt của bọn họ bây giờ như mặt heo ấy.

Flashback tối hôm qua..........

Cả ba cô nàng trong phòng nhìn ra cửa, thấy cả một lũ đực rựa bị té nhào ngay đó, không những thế vẫn có một số kẻ đang đỏ mặt tía tai, thậm chí chảy máu mũi. Cô điên tiết lao ra, đóng chặt cửa phòng. Trước khi đóng cửa phòng không quên tẩn cho cả lũ một trận, mặc dù bọn họ có phản kháng nhưng vẫn bị cô cho ăn mấy chưởng vào mặt. Rồi cuối cùng bỏ lại một câu.

-Sáng mai tập hợp dưới phòng khách, kẻ nào trốn thì chuẩn bị quan tài đi là vừa.-Giọng cô vang lên đều đều, nhưng điệu bộ thì trái ngược lại.

Những kẻ khác không dám nói gì liền lết xác về phòng của mình.

End flashback...........

Cô nhìn cái đám đầu heo tối hôm qua cô tẩn, tay nâng tách trà xanh thoang thoảng khói. Nhấp một ngụm, rồi bỏ xuống, giọng cô trở nên nghiêm túc.

-Bây giờ làm sao đây? Các người nên cho tôi một lý do để tôi không chôn sống các người đi.

Cả đám giật nảy mình, kẻ nào kẻ nấy đều giương đôi mắt long lanh cún con nhưng bị cô lườm cho cháy mặt nên vội cụp xuống, tỏ vẻ vô tội.

-Coi bộ không có gì để nói đúng không? Vậy thì...Vương Lệ, chuẩn bị nấm mồ cho cái đám này đi.

-Đã rõ thưa bệ hạ.- Vương Lệ thủ sẵn trong tay một cái xẻng, cung kính tuân lệnh.

Cái đám đực rựa phát hoảng, cô ả Vương Lệ kiếm đâu ra mà kiếm được cái xẻng nhanh vậy!

-Còn Huỳnh Vy, chuẩn bị ghi hình lại, tớ muốn sau này làm bằng chứng cho bọn chúng nhớ lí do tớ lại muốn giết chúng nó đến vậy.

-Tuân lệnh, bệ hạ.-Huỳnh Vy lấy trong balo mình một cái điện thoại, nhưng mà kiểm tra thì thấy dung lượng không còn nhiều.-Bệ hạ, điện thoại của thần đã hết dung lượng, nếu ngài không phiền thì thần có thể sử dụng điện thoại của bệ hạ được không?

-Được.-Nói rồi cô quăng cho Vy chiếc điện thoại màu đỏ của cô, miệng nở nụ cười tà ác, cô quay sang hỏi cái đám tội thần kia.

-Rồi, còn gì để nói nữa không?

-THÔI ĐƯỢC RỒI, BỌN ANH XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA?

Cả bọn nam nhân quỳ xuống cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt nhưng cô chẳng mảy may lấy một cái nhăn mặt.

-Ô, vậy sao?

-Bọn anh...hức..biết sai..hức...rồi mà. Tha cho bọn anh được không?

-Thật?-Cô nghi ngờ.

Chúng nam nhân: gật gật x 12 lần.

Cô nhìn cái đám này rồi lại nhìn đến cả căn phòng, trong đầu cô hiện lên một chút suy nghĩ.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ